Đừng trốn chạy
Xem tâm tình của chị Nguyễn Như trên Báo NLĐ số ra ngày 17-6, tôi nghĩ chị đang quá đau khổ nên có ý nghĩ trốn chạy rất nóng vội và tiêu cực
Đáng lý, một người phụ nữ đang trong thời điểm “một lần sẩy bằng bảy lần sinh” cần phải lo bồi bổ sức khỏe, tịnh dưỡng hoàn toàn thì chị lại hành hạ bản thân về vai trò, trách nhiệm của một người vợ, người dâu khi đối mặt với kết quả của bệnh viện “vĩnh viễn mất đi quyền làm mẹ”. Hãy bình tâm suy xét, chuyện buồn chẳng ai mong đợi mà chị lại “căm ghét chính mình, đau khổ tột cùng”, quyết gánh hết trách nhiệm và âm thầm “rời xa anh đến nơi không ai biết”. Chị có thể trốn tránh anh, nhưng liệu có trốn chạy khỏi sự cắn rứt lương tâm với tình yêu dành cho anh và những thiệt thòi, mất mát của mình. Và chắc chắn một điều, sự ra đi của chị sẽ khiến mọi việc càng tệ hại hơn, anh sẽ bị tổn thương vô cùng nếu biết sự thật không phải do chính chị giãi bày.
Đừng trốn chạy và cũng đừng tự hành hạ bản thân với câu hỏi “phải nói sao cho anh hiểu”. Phải nói thẳng, nói thật với chồng thôi chị ạ! Tôi tin, với một người chồng rộng lượng, từng “vượt qua rào cản gia đình để chấp nhận” một người vợ không còn trinh tiết, hoàn toàn hiểu chuyện và trở thành điểm tựa cho chị vào lúc này. Nhưng, hiểu là một chuyện, chấp nhận sự thật ấy thế nào lại là chuyện khác nên chị rất cần có thời gian bình phục về sức khỏe và khỏe khoắn về tinh thần để trò chuyện cùng anh cũng như chấp nhận điều không hay có thể xảy ra. Suy cho cùng, chồng chị có quyền được biết và chia sẻ nỗi khổ cùng vợ. Mong vợ chồng chị lại cùng nhau vượt qua biến cố này trong sự thanh thản, chị nhé!