Đừng vì tiền mà đánh mất mình
Đồng tiền rất quan trọng và chi phối toàn bộ cuộc sống con người. Người xưa đã nói: “Có đồng tiền điều dở hóa hay”. Cô bạn tôi sau khi tốt nghiệp năm 1980 được phân công giảng dạy tại Trường Chơn Thành (tỉnh Sông Bé lúc ấy).
Cô sống tự lập thời bao cấp nên khá chật vật. Cô luôn bị hăm dọa trừ lương mỗi khi mắc sai phạm. Cuối cùng cô bỏ việc. Vì sống tập thể, nên mỗi khi xảy ra mất cắp, người bị nghi lấy cắp luôn là người nghèo. Ai cũng thích sự giàu sang. Người nào nói không thích tiền là tự dối mình và dối mọi người. Tuy nhiên có phải đồng tiền là tất cả không?Một lần được phân công làm giám thị tại một hội đồng thi tốt nghiệp THPT, tôi thoáng nghĩ: Nếu tôi là hiệu trưởng một trường “điểm” thành phố, tôi sẽ nhận chạy trường để có đô la xài, có xe hơi xịn đi, mặc chiếc áo dài đắt giá và mặc sức làm dáng với tất cả mọi người. Thế nhưng giờ đây, nếu tôi là bà nguyên hiệu trưởng một trường THPT nổi tiếng ở quận 3 - TPHCM, tôi sẽ thật xấu hổ, chắc chắn con cháu bà cũng vậy khi biết đồng tiền bà có là nhờ tham ô, nhờ thay đen đổi trắng, nhờ chuyển rớt thành đậu...
Tốt hơn hết, ta hãy sống bằng sức lao động của mình, để không bao giờ phải hối hận vì đồng tiền mà tự đánh mất mình.