Gấu nhỏ
Tám năm trước, khi đến Đà Lạt, tôi đã tận hưởng kỳ nghỉ của mình với tất cả sự say mê, thích thú của một người Sài Gòn lần đầu tiên được mặc áo ấm, choàng khăn, đội mũ len đi dạo phố
Tôi thích hoa mimosa nở vàng trong những vườn hoa Đà Lạt. Tôi nhặt những quả thông khô rụng ở đồi thông. Tôi hái cả những nhánh hoa dại lạ lùng mọc rải rác trên sườn dốc. Tôi mua thật nhiều lẵng hoa bất tử của các em bé người dân tộc. Tôi đã mang về thành phố gần như tất cả những gì rất riêng của thành phố hoa Đà Lạt.
Nhưng có lẽ điều làm tôi nhớ nhất là hình ảnh cô gấu nhỏ đứng chào mọi người trước cổng nhà thờ Domain. Tôi đã chụp với em một bức ảnh. Em thật nhỏ bé sau lớp áo gấu rộng thùng thình. Khi một anh bạn trong đoàn nghịch ngợm mượn chiếc đầu chú gấu của cô bé để chụp hình, tôi nhìn thấy khuôn mặt cô bé ướt đẫm mồ hôi, tóc bết cả vào hai bên tai, trông em thật mệt mỏi, và đôi mắt em như chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm. Tôi không có thời gian để trò chuyện với em vì ngay sau đó em lại phải tiếp tục đội chiếc đầu chú gấu lên và vẫy tay chào mọi người. Tôi chỉ kịp nghe lời chia sẻ chân thành của em: “Em cũng muốn được đi học và đi chơi như các anh chị, nhưng em phải làm việc để kiếm tiền. Em rất muốn được đến TPHCM, nhưng ngay cả Đà Lạt em vẫn còn chưa đi hết...”.
Hai năm sau, tôi lại có dịp trở lại Đà Lạt. Tôi cố tình đến nhà thờ Domain tìm em nhưng cô gấu nhỏ ngày nào đã không còn ở đó nữa. Tôi không biết em đã đi đâu, ước mơ đến trường của em có được thực hiện hay hằng ngày em vẫn phải hóa thân thành gấu nhỏ mua vui cho du khách.
Đã bao nhiêu năm đi qua, hôm nay vô tình xem lại bức ảnh chụp chung với em, tôi lại thấy nhớ cái dáng bé nhỏ và đôi mắt chất chứa những ước mơ của cô gấu nhỏ trước cổng nhà thờ Domain ngày xưa. Cầu mong sao cuộc sống của em và người thân đã nhẹ nhàng hơn, vơi bớt nhọc nhằn.