Ghế trống

Vợ tôi mất đã năm năm, lúc đó con trai tôi mới tám tuổi. Ngày người ta đưa mẹ cháu đi, cháu còn ngơ ngác hỏi tôi: “Ba ơi, sao mẹ ngủ hoài vậy ba?”. Những đêm sau đó cháu thức trắng, khóc suốt, gọi mẹ đến khản cả cổ.

Tôi phải lấy áo của mẹ đắp lên người cho cháu ngủ. Ban ngày, cháu không chịu ăn cơm. Tôi cũng lấy áo phủ lên ghế, dọn một bát cơm để trước mặt bảo cháu là mẹ đang cùng ăn cơm cháu mới chịu ăn. Dần dần, điều đó trở thành một thói quen, một nếp sống của cha con tôi. Mỗi bữa ăn cơm là hai cha con đều để thêm một cái bát trước cái ghế trống của mẹ để mời mẹ. Cháu lớn dần lên trong những chuyện cổ tích về mẹ do tôi kể.

Rồi đến một ngày có một người phụ nữ đến nhà dùng cơm chung với cha con tôi. Từ khi cô ấy vào nhà, con trai tôi không nói một câu. Đến khi cô ấy ngồi vào chiếc ghế trống của mẹ nó, nó lẳng lặng bỏ vào phòng ngủ. Tôi gọi nó ra thì nó bảo:

- Cô ấy đang ngồi ở chỗ của mẹ nên con phải nhường ghế của con cho mẹ ngồi.

Năm lần bảy lượt, mỗi khi cô ấy đến con trai tôi đều né vào phòng ngủ. Muốn đến với nhau, nhưng chúng tôi ngại sự phản kháng của nó, nhất là vào lứa tuổi dậy thì. Còn nếu chờ đợi đến khi nó trưởng thành và hiểu chuyện thì chúng tôi đã già. Cô ấy bàn với tôi hãy cho cô một năm để chăm sóc thật tốt cho nó, cảm hóa nó hiểu được sự thật lòng của mình. Thế là hằng ngày cô ấy đến nhà, nấu nướng, dọn dẹp, giặt giũ cho hai cha con tôi thật chu đáo nhưng rồi lại ra về. Có hôm tôi bị cảm nặng, cô ấy vừa chăm sóc tôi vừa lo cho con trai tôi ăn, ngủ... Hôm khác, con trai tôi đánh nhau với một bạn ở trong trường. Nguyên do vì chúng nó chế nhạo con tôi là trẻ mồ côi. Nhà trường mời phụ huynh, hai chúng tôi sóng bước bên nhau cùng nhận trách nhiệm sẽ giáo dục cháu. Hiểu ra tấm lòng của cô ấy, con trai tôi lặng lẽ lấy tiền tiết kiệm đi mua một chiếc ghế mới. Chiều đó, dọn cơm xong, cô ấy định ra về thì con trai tôi nắm tay cô kéo lại, nó bảo:

- Vẫn biết là không ai thay thế mẹ trong lòng con, nên con muốn trong nhà luôn luôn có một cái ghế trống dành cho mẹ. Tuy nhiên, chúng ta có thể sắm thêm ghế để có chỗ ngồi cho tất cả mọi thành viên trong gia đình.

Con trai tôi nói bốn chữ “thành viên trong gia đình” có nghĩa là cháu đã chấp nhận có thêm mẹ mới. Quá trình chinh phục trái tim con tôi của cô ấy mất có bốn tháng, chỉ một phần ba thời gian mà cô ấy đưa ra. Đến nay, tuy nhà tôi luôn có một chiếc ghế trống, nhưng trong trái tim mỗi thành viên trong gia đình đều đầy ắp tiếng nói yêu thương.