Giá như đừng để con tự do
Con đậu thủ khoa khi thi vào đại học. Cả nhà mừng húm. Ba tuyên bố con được tự do, hết những ngày bị quản lý đi đâu, làm gì, với ai, bao giờ về; hết bị kiểm soát internet, hết bị ép học hành. Ba nghĩ con đã lớn và tự chịu trách nhiệm với bản thân.
Ba mua cho con nhà riêng để con tự lập. Ba mua xe Honda @ và cho con đi học lái xe hơi. Ba mở thẻ tín dụng, mỗi tháng cho con 10 triệu đồng vào tài khoản. Hai tháng đầu, con rất sung sướng. Tiền tiêu không hết. Nhưng đến tháng thứ 3 thì con thấy buồn. Con không quen sống một mình, thấy trống trải và cô quạnh.
Con vốn mải học nên ở cấp phổ thông ít bạn. Có vài đứa thì đều mọt sách, giờ mỗi đứa học một trường, gặp nhau cũng khó. Ở đại học toàn bạn mới, phần lớn ở tỉnh khác về, con cũng chưa quen. Con đi học rồi về nhà, loanh quanh với internet.
Thư từ, bài vở xin gửi về:
Con về nhà, nói với ba cho con về nhà lại nhưng ba dứt khoát, nói rằng con cần tự lập và hãy biết hưởng thụ cuộc sống tự do. Mẹ muốn con ở nhà, nhưng lâu nay mẹ sống nhẫn nhịn nên không dám cãi lời ba. Là con trai nhưng con đã khóc hàng tuần liền khi nhớ đến cách ba thản nhiên bảo con ra khỏi nhà, cứ như là không nhớ gì đến con vậy. Ba là Việt kiều, sống xa gia đình quen rồi, con có phải như vậy đâu.
Chị Rau Thơm, 14 Cách Mạng Tháng Tám, quận 1 - TPHCM. E-mail: chirauthom@gmail.com
Con bắt đầu tìm niềm vui ở những nơi mà trước kia con nghĩ mình không có thời gian để đến. Lúc đầu là những quán bi-da, sau đó là bar, sàn nhảy. Con có nhiều bạn gái. Nhà con thành nơi tiệc tùng. Chẳng biết lúc nào, con bắt đầu dùng thuốc lắc. Số tiền ba cho luôn thiếu. Con xin thêm, nói để học thêm và đi du lịch nước ngoài cùng bạn, ba cho liền. Mỗi lần về nhà, con đều ăn mặc tử tế như ngày nào còn học phổ thông. Mỗi lần ba mẹ báo sẽ đến thăm, con lại thuê người dọn nhà cho sạch sẽ.
Rồi ba mua xe hơi cho con. Con bỏ học hẳn, cùng mấy bạn gái đi chơi từ Nam ra Bắc. Khi trở về, con bị tai nạn, ba mẹ vội vàng đón con về. Sau 4 năm, con mới được về nhà với ba mẹ. Không ai nói với con nhưng con tìm thấy kết quả xét nghiệm máu, con đã bị nhiễm HIV. Con không buồn mà lại thấy mừng vì như thế này con sẽ không phải “tự do” nữa, con lại được ở trong vòng tay ba mẹ rồi.