Giảng đường của “Giang tí hon”
Ngày đầu tiên đến lớp, nhìn cô bé tóc búi ngang lưng, cao chưa đầy 1,2 m, cân nặng cũng chưa đến 30 kg, cả lớp ai cũng ngạc nhiên tưởng Hoàng Thị Giang (lớp ngữ văn K31, ĐH Khoa học Huế) ngồi nhầm lớp.
Cả cha lẫn mẹ đều là nông dân, gia đình có đến 5 anh em, Giang là con thứ 2 nhưng lại bé nhất nhà vì các anh chị em khác đều cao lớn cả, ngay cả đứa em út đang học lớp 8 cũng đã... qua mặt chị. “Giang bé từ ngày mới sinh ra cơ. Nuôi Giang mãi mà chẳng thấy lớn hơn tẹo nào cả, cứ còi cọc mãi nên cả gia đình phong cho biệt danh là em út” - Giang cười.
Tuy thua thiệt về vóc dáng nhưng Giang không bao giờ tỏ ra thua kém ai một điều gì. Những năm tháng học phổ thông, nhà cách trường khá xa nhưng ngày nào cô bé cũng cuốc bộ cùng các bạn đến lớp, “người ta bước một bước bằng mình bước hai bước, như thế, muốn theo kịp người ta thì mình phải cố gắng bước nhanh hơn”- Giang nói. Những bước chân cố gắng nỗ lực đã đem lại cho cô bé những tấm giấy khen đầy vinh dự. Từ lớp 1 đến lớp 12, năm nào “tí hon” cũng ở top dẫn đầu của lớp về học lực...
Không tự ti, không mặc cảm và không bao giờ chịu thua kém mọi người, đó chính là bí quyết để “Giang tí hon” vươn lên hoàn cảnh, vượt qua chính mình để vào giảng đường ĐH Khoa học Huế. Sau những e ngại, bỡ ngỡ ban đầu, Giang đã dần quen, thấy thân yêu và gắn bó với giảng đường hơn. Mỗi giờ ra chơi, “tí hon” của lớp lại lọt giữa vòng tay bè bạn. Nơi giảng đường rộng lớn, Giang không còn ngại ngùng với từng bước chân nhỏ bé của mình...