Gieo con chữ, gieo hy vọng
Từ 7 giờ sáng, tiếng trẻ con í ới gọi nhau đi học như xé tan không gian tĩnh mịch của con hẻm 1235, khu phố 3, phường Phú Thuận (quận 7-TPHCM)
“Vô lớp sớm đi, nếu không cô thấy là bị phạt đó. Làm bài tập cô dặn chưa, lát cô vô kiểm tra đó”- tiếng bọn trẻ nhắc nhau khiến cả xóm trọ như tỉnh giấc. Bọn trẻ trên là những học viên đặc biệt của lớp học tình thương do cô Nguyễn Thị Thiền phụ trách, nằm khiêm tốn ở một góc nhà trọ dành cho công nhân.
Lớp học hình thành từ hơn 1 năm nay, từ chủ trương của lãnh đạo địa phương, đóng góp của các nhà hảo tâm, đặc biệt là sự hỗ trợ về chuyên môn của cô Thiền, một giáo viên về hưu. Hoàn cảnh của các học sinh trong lớp của cô Thiền rất đặc biệt.
Có em, cha mẹ bỏ nhau, phải sống với ông bà; có em mồ côi mẹ, phải sống nhờ sự cưu mang của bố dượng. Có em như trường hợp như em Nguyễn Văn Trường cả bố và mẹ đều bỏ đi, phải sống nhờ dì ruột. Hoàn cảnh gia đình như thế khiến nhiều em hầu hết đều gián đoạn việc học, phải ra đời sớm, va chạm rồi nhiễm thói hư tật xấu.
Thấy các em suốt ngày lêu lổng, học hành không đến nơi đến chốn, ai cũng e ngại. Quyết tâm không để các em thất học, cả ban điều hành khu phố lặn lội đến từng nhà vận động phụ huynh, tặng tập viết, cặp sách để động viên các em đến lớp. “Mưa dầm thấm lâu”, cuối cùng lớp học cũng hình thành.
|
|
Do các em đã nghỉ học khá lâu, độ tuổi lại khác nhau trong khi phần lớn kiến thức bị mai một nên việc bồi dưỡng, kèm cặp là một quá trình vất vả. Cũng chính vì điều này mà sau một thời gian, một số giáo viên nản chí, xin thôi không đứng lớp, chỉ còn mỗi mình cô Thiền trụ lại với đám trẻ. “Thất học sẽ khiến các em không có cơ hội vươn lên.
Do vậy, tôi cố gắng bám lớp để truyền đạt kiến thức cho tụi nhỏ, hy vọng sau này tương lai của chúng sẽ sáng hơn”. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có phương tiện đi lại nên để đến lớp mỗi ngày, cô Thiền phải đi bộ 4 km. Gác công việc nhà một bên, cô đều đặn đến lớp cặm cụi gieo từng con chữ cho tụi nhỏ. Khi thấy em Nguyễn Thế Thanh đọc và viết được chữ, những giọt nước mắt đã lăn dài trên má cô Thiền.
“Từ hồi học ở lớp học tình thương, con tôi lễ phép hơn. Nhìn nó viết chữ ngay hàng, thẳng lối tôi mừng lắm. Ơn này, tôi không bao giờ quên”- người nhà của em Nguyễn trọng Nghĩa (10 tuổi, học lớp 2) xúc động nói với tôi. Với bà Trần Thị Ba, bà nội của em Lê Văn Hải, được nghe cháu nội đọc báo là bao mệt nhọc dường như tan biến sau một ngày rong ruổi bán vé số.
Vì muốn con công nhân nghèo, có hoàn cảnh neo đơn có cái chữ, những người mở lớp đã không quản công, đặc biệt là cô giáo Thiền. Có được con chữ, những đứa trẻ có hoàn cảnh bất hạnh ấy sẽ có chút hy vọng để đổi đời. Em Đỗ Ngọc Kim Chi (12 tuổi, đang học lớp 3) xúc động nói: “Con sẽ cố gắng học để tương lai tươi sáng hơn, không phụ công dạy bảo của cô”.
