Giống mẹ
Suốt cả đời tôi, người ta đều nói rằng tôi giống mẹ tôi quá. Khi còn nhỏ, tôi không mảy may chú ý đến điều đó bởi vì đơn giản là tôi không tin. Là một thiếu nữ, khi nghe câu: “Cậu giống mẹ cậu quá”, tôi thường phản ứng: “Không. Mẹ tớ là người lớn, còn tớ còn nhỏ”. Sau đó, tôi chạy đi soi gương ngay để chắc chắn rằng tôi không thay đổi gì kể từ lần soi gương trước. Nhẹ nhõm vì trong gương vẫn là hình ảnh của mình.
Ở tuổi 25, tôi phản ứng lại bằng: “Không. Bà ấy già, tôi còn trẻ” và lại tìm đến trước gương để chắc chắn rằng mọi sự vẫn như cũ. Cảm thấy nhẹ nhõm, tôi thở dài: “Nhất định là mình không giống mẹ điểm nào cả”.
35 tuổi, tôi không phản ứng lại, nhưng trong đầu thầm nghĩ: “Ồ, không, tóc của mẹ mỏng và bạc trắng, bước đi chậm chạp. Đó nhất định không phải là mình rồi. Mình đi bộ năm phút một cây số, tập luyện hằng ngày và bước đi của mình nhanh hơn những người 25 tuổi. Không, nhất định là mình không giống mẹ”. Tôi còn lén nhìn vào gương để chắc chắn như thế.
Khi chuẩn bị kỷ niệm sinh nhật thứ 50, tôi thức dậy lòng nôn nao và vui mừng vì mình còn sống. Lúc đi ngang qua chiếc gương lớn đặt trong góc phòng ngủ, tôi thoáng thấy một hình ảnh khiến tôi sửng sốt. Tôi dừng lại và nhìn kỹ. Tôi không tin vào mắt mình nữa. Ở trong gương, mẹ tôi đang nhìn lại tôi chằm chằm. Tôi cảm thấy một sự dễ chịu kỳ lạ khi nhìn thấy trong gương hình ảnh của tôi giống y như của mẹ tôi.
Bất chợt, tôi còn nhận ra một điều gì đó còn hơn cả sự giống nhau về hình thể. Tôi thấy đằng sau mái tóc mỏng là sự mạnh mẽ và lòng dũng cảm bà luôn thể hiện khi đối mặt với bi kịch và đó là điều bà đã trao cho tôi. Tôi nhìn thấy sự quả quyết giúp bà vượt qua nghèo túng và đau khổ. Tôi thấy bà tận tâm làm việc, sự tận tâm của bà đã dạy tôi để tôi có thể đạt được mục đích và ước mơ của mình. Tôi nhìn thấy tình yêu thương và sự trân trọng bà dành cho gia đình mà bà truyền lại cho tôi để tôi có thể thể hiện sự tôn trọng và yêu mến đối với gia đình riêng của tôi. Vâng, khi tôi nhìn vào gương, tôi nhận ra rằng đó là tình yêu cuộc sống của bà, rằng bà đã dạy tôi sống một cuộc đời trọn vẹn và điều đó đã khiến tôi thức tỉnh rằng phải tỏ lòng biết ơn vì được sống mỗi ngày.
Bây giờ, cứ mỗi lần nhìn mẹ tôi, tôi lại kinh ngạc, sao mà mẹ tôi giống bà ngoại thế và tôi giống mẹ biết bao. Và lúc này, khi người ta bảo tôi “Chị giống mẹ chị quá”, một sự ấm áp dễ chịu lan tỏa khắp người tôi và tôi chỉ mỉm cười, gật đầu, rồi nói một cách tự hào: “Cảm ơn”.