Giữa phố đông người
Tôi đã gặp chị, như bao con người khác giữa dòng đời tấp nập này. Đã bao lần đi ngang qua tôi vẫn thấy chị ngồi đó. Ừ thì chị cũng chỉ là một người bán vé số bình thường, một cách mưu sinh giữa thành phố vội vã này. Chị mang trên người một khiếm khuyết nào đó, đủ để gợi lên sự cảm thông từ người khác.
Dù trời nắng hay trời mưa, chị vẫn lặng lẽ, bên cạnh là xấp vé số, nhọc nhằn kiếm sống qua ngày. Tôi vẫn thường lạnh lùng lướt qua chị, vì chị cũng chỉ là một người bán vé số bình thường như bao người bán vé số mà tôi đã từng gặp.
Trưa nay, trời nắng như đổ lửa, lại gặp đèn đỏ, ngán ngẩm phải dừng lại và tôi lại bắt gặp hình hài bé nhỏ đó. Chị vẫn ngồi bên ngã tư đường, miệng ú ớ nhưng không thành lời, có thể đoán được là lời mời mua vé số dành cho khách qua đường. Tôi quan sát, chị khoác một tấm áo mỏng manh, cũ kỹ, không đủ che mưa che gió, hai bàn tay đen đúa, gân guốc đang run rẩy cầm từng xấp vé số, phía dưới là một khoảng trống mênh mông, chắc hẳn trước đây chị cũng có một đôi chân lành lặn như bao con người khác. Một cái gì đau nhói trong lồng ngực tôi, thổn thức không ngừng. Chị cũng là một phụ nữ, cần được yêu thương, chăm sóc, che chở.
Trong khi những người phụ nữ khác tìm niềm vui trong những bộ quần áo hợp thời trang hay thỏi son đắt tiền, thì chị ngồi đó với ước mơ giản dị là kiếm đủ tiền để trang trải cuộc sống. Chị vẫn ngồi đó, bé nhỏ, còm cõi, tay quệt nhẹ giọt mồ hôi lăn trên trán. Tôi khó nhọc lướt qua chỗ chị ngồi, cảm thấy mọi thứ phù phiếm xung quanh mình sao mà vô duyên, nhạt nhẽo. Chỉ có hình ảnh chị đọng lại, như một điều ray rứt khó quên.