Gượng dậy vì con

Nhân đọc bài “Ai biết được chữ ngờ” của Dương Thanh trên Báo NLĐ số ra ngày 17-5, tôi rất đồng cảm với chị cùng thân phận người phụ nữ. Hơn ai hết, tôi hiểu nỗi đau của một người phụ nữ bị đứt gánh giữa đường.

Vết thương ngoài da có thể ngày một ngày hai sẽ lành nhưng vết thương lòng là nỗi đau không gì xoa dịu được. Tôi biết hiện giờ chị không dễ gì quên được người chồng đã phụ bạc mình.Vì dù sao, đó cũng là người từng đầu ấp tay gối với chị và đặc biệt là anh ta đã cho chị một đứa con xinh xắn.

Tuổi thanh xuân của chị không được trọn vẹn hạnh phúc bên chồng thì xin chị cũng đừng vì thế mà bi quan. Bên cạnh chị còn có đứa con. Cháu bé không có tội tình gì cả, chị hãy vui và sống vì con chị nhé! Đó là món quà lớn mà thượng đế đã ban tặng cho chị. Trên đời này không có điều gì thiêng liêng bằng tình mẫu tử. Điều cần thiết bây giờ là chị phải làm tròn trách nhiệm làm mẹ, đừng để cháu cảm thấy hụt hẫng khi lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn. Chồng chị không biết quý trọng tình cảm mà chị dành cho anh ta, không biết yêu thương giọt máu của mình thì chị cũng đừng nên nghĩ đến anh ta làm gì. Hãy xóa hình ảnh anh ta ra khỏi suy nghĩ của chị để trái tim bớt đau hơn. Thời gian sẽ là phương thuốc hữu hiệu để chị chữa lành vết thương lòng. Chị hãy yên vui chăm sóc cho thiên thần nhỏ của chị, tôi hy vọng chị sớm lấy lại thăng bằng trong cuộc sống. Hạnh phúc sẽ lại đến nếu chị biết mở lòng và đón nhận...

Mọi chia sẻ xin gửi về tamtinh@nld.com.vn hoặc trang Lối sống- Báo Người Lao Động 127 Võ Văn Tần, Q.3 - TPHCM.