Hai anh em

Đang tập trung cao độ làm việc trong buổi sáng đầu tuần, chị bỗng nhận được cuộc gọi của anh trai. “Em có thể nói chuyện với anh vài phút không?”. Ngạc nhiên, chị hỏi lại: “Có chuyện gì vậy anh?”. Thì ra, anh kể vắn tắt, chiều hôm trước trên đường phố, anh tình cờ thấy một cô bé “trông giống y hệt em hồi mười hai, mười ba tuổi khiến anh nhớ em gái của anh quá!”.

Chị cảm thấy cay cay nơi mắt, giọng hơi nghẹn: “Vậy hả anh? Anh thì sao rồi, chân của anh đã ổn chưa?”. Anh ngập ngừng cho biết, đầu gối bên phải đến nay chưa khỏi hẳn, sau khi một tai nạn giao thông đã làm chân của anh bị chấn thương cách đây vài tháng. Rồi hai anh em nói lời tạm biệt.

Vậy đó, sống cùng trong một thành phố mà xa xôi như ở hai đầu trái đất! Hoàn cảnh gia đình đã đẩy hai anh em mỗi người một ngả. Dù sao, chị thấy mình may mắn, có cuộc sống ổn định hơn anh trai. Chị bằng lòng với cuộc đời bình thường, sống và làm việc hòa hợp, thuận thảo với mọi người... Chẳng bù cho anh, không biết có phải vì tâm hồn nghệ sĩ đã vận vào con người anh, mà anh đã trải qua một cuộc sống thăng trầm từ khi giã từ gia đình, rời khỏi sự bảo bọc của ba mẹ. Trước ngày giải phóng, anh đã từng giấu bằng tú tài để đi lính. Rồi anh lập gia đình, có một cô con gái xinh xắn. Nhưng, do cuộc sống quá thiếu thốn, vợ anh đã chia tay anh để theo người đàn ông khác ra nước ngoài. Anh không còn vợ, nhưng đau khổ nhất là nỗi mất con.

Anh từng kể với em gái rằng trong một thời gian dài anh đã khóc lặng lẽ hằng đêm vì nhớ con. May mắn thay, con gái anh đã thực hiện đúng câu “lá rụng về cội”, quyết tâm tìm về thăm cha khi đã khôn lớn. Anh mừng không phải vì những món quà, tiền con gái anh trân trọng đưa cho anh, mà vì sự hiếu thảo của con. Thỉnh thoảng, anh lại gọi nói chuyện với em gái để khỏa lấp phần nào nỗi nhớ, sâu kín trong tâm khảm, về con gái nghìn trùng xa cách.