Hai cô bé

Vì cũng là người nhà của bệnh nhân nằm chung phòng nên tôi mới biết Phương và Loan. Phương vào viện trông ông nội bệnh già, còn Loan trông chị ốm rất nặng. Phương và Loan cùng tuổi mười lăm nhưng cả hai rất khác nhau.

Nhà Phương ở khu biệt thự trong thành phố. Loan lại ở tận trong rẫy của huyện Eakar, tít trên Đắk Lắk. Chị của Loan thường bị sốt cao, thế mà Loan trông chị rất... vô tư, hỏi đến cái gì cũng không biết. Ngồi đâu ngủ đấy mà không ngủ thì cứ giương cặp mắt thật to, chăm chú và ngạc nhiên, hết nhìn cái này đến cái khác.

Phương thì hoàn toàn ngược lại. Thật ra ông của Phương được tiêu chuẩn điều trị ở một bệnh viện cao cấp nhưng cụ nhất định đòi ở đây. Cụ cũng có hẳn một người giúp việc lo liệu mọi chuyện. Nhưng Phương nói với tôi rằng cháu thích được vào trông ông. Cháu rất sợ ông tủi thân sẽ ốm nặng hơn. Bà đã mất, các cô chú ở xa mà bố mẹ cháu thì luôn phải vắng nhà. Tôi thêm cảm mến Phương, mỗi khi thấy cháu lật đật chạy sang giường của chị Loan để đắp lại tấm ra hay chỉnh lại cái van bình đạm. Rồi cùng Loan lau rửa cho người ốm... Chứng kiến cảnh Phương ngồi ở hành lang chúi mắt vào mái tóc vàng hoe và khô cháy của Loan cả giờ để tuốt từng cái trứng chí khiến lòng tôi nao nao. Từ ngày có Phương để tâm, Loan thay đổi hẳn: quần áo sạch sẽ, tóc tai gọn gàng, nói năng dễ nghe hơn và chăm sóc chị cũng chu đáo hơn.

Mẹ Loan xuống thanh toán viện phí và đưa chị em Loan về Eakar buổi sáng thì chiều ông của Phương cũng được xuất viện. Tôi không dám nhìn hai trẻ lúc chia tay: Loan ngượng nghịu trong bộ đồ mới Phương tặng và mái tóc Phương được túm lại bằng một cái kẹp rất cũ của Loan... Phòng bệnh lại nhận thêm người mới, nhưng tôi cứ nhớ mãi bóng hình của hai đứa trẻ tuổi mười lăm.