Hạnh phúc của cô giáo Vân
Hằng ngày, cô giáo Vân dạy cho 4 lớp, từ lớp 1 đến lớp 4. Mỗi dãy bàn là một lớp. Các em, hai tay ngay ngắn đặt lên bàn và chăm chú nghe cô giảng bài
Thật xúc động khi ghé thăm lớp tình thương tại số 265/107 Trường Chinh, khu phố 2, phường Tân Thới Nhất, quận 12 - TPHCM. Ở đó hiện có 60 em học chung trong một căn phòng rộng chừng 30 m2. Các em hầu hết là những trẻ em lang thang cơ nhỡ, con nhà nghèo khó và những học sinh “cá biệt” cùng về đây học tập dưới sự dìu dắt cô giáo Nguyễn Thị Vân (52 tuổi).
Thấy tôi ái ngại với cơ sở vật chất của lớp học, cô Vân tâm sự: “Lớp học được như hôm nay cũng là khá lắm rồi. Thời gian trước, các em phải học nhờ trong một ngôi miếu cổ... Cũng may, có một gia đình hảo tâm cho mượn mảnh đất này cùng với sự quan tâm của Hội Khuyến học phường nên dù còn khó khăn nhưng... lớp cũng đã ra lớp”.
Hằng ngày, cô giáo Vân dạy cho 4 lớp, từ lớp 1 đến lớp 4. Mỗi dãy bàn là một lớp. Các em, hai tay ngay ngắn đặt lên bàn và chăm chú nghe cô giảng bài. Em Trần Thị Thu Hà (16 tuổi), học lớp 4, cho biết: “Em đi học được một thời gian nhưng nhà khó khăn quá nên phải nghỉ. Bây giờ được đi học lại ở lớp tình thương em vui lắm. Lúc đầu đi học lại cùng lớp với mấy bạn nhỏ tuổi, em thấy mắc cỡ lắm, nhưng được cô Vân động viên nên em thấy tự tin hơn. Em mong sau này học xong phổ thông sẽ đi học nghề để đi làm có tiền giúp đỡ gia đình...”.
![]() Lớp học của cô giáo Vân |
Còn bé Quách Cao Pha (8 tuổi), đang học lớp 2, có hoàn cảnh rất tội nghiệp. Má của Pha mất sớm khi em mới chào đời, nay ba em lại mắc bệnh ung thư gan và mất đi để lại mình Pha với bà nội già yếu, nhưng em vẫn chăm chỉ đến lớp học không bỏ một buổi nào. Khi được hỏi: “Con có ước mơ gì không?”. Cảm động thay, em chỉ có một điều ước duy nhất: “Con mong lớn lên trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho nội vì nội yếu lắm rồi”. Và, còn biết bao em có hoàn cảnh “đặc biệt” khác đang từng ngày, từng giờ chăm chỉ đến lớp, rồi lại vội vã trong bộ quần áo lem luốc đi “mưu sinh” ở các ngõ ngách phố xá...
Với gia cảnh éo le, có một người con 16 năm bại liệt, một người chồng nát rượu, vũ phu (đã ly dị) nhưng cô giáo Vân vẫn hằng ngày nhiệt tình đến lớp. Đã từng đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi tỉnh Minh Hải (cũ) năm 1989 nhưng do hoàn cảnh gia đình nên cô Vân xin chuyển về thành phố, rồi tình nguyện về dạy lớp tình thương. Cô tâm sự: “Có rơi vào hoàn cảnh khó khăn cả về tinh thần lẫn vật chất mới thấy thương và cảm thông với các em. Lúc này tôi chẳng nghĩ gì khác ngoài việc dồn hết tâm sức truyền đạt bài giảng cho các em...”. Trong thời gian nghỉ hè, cô vẫn lên lớp bổ túc thêm cho những em học lực kém: “Gia cảnh các em còn nhiều khó khăn. Các em chăm chỉ đến lớp là điều hạnh phúc lớn nhất đối với tôi rồi”.
