Hãy bộc bạch nỗi niềm

Thanh Khiết thân mến, xem tâm sự của bạn trên Báo NLĐ ngày 28-2, mình thật sự khâm phục tình yêu và niềm tin của bạn dành cho người chồng đã từng “lên voi xuống chó” và phục cả sự gượng dậy rất kiên cường của anh ấy mà nếu không có sự bao dung của bạn thì gia đình đã rạn vỡ từ lâu rồi chứ không phải đến giờ bạn mới thổ lộ nỗi niềm của mình như thế.

Tôi trộm nghĩ, không biết chồng bạn có biết bạn đang quá mệt mỏi không? Hay vì quá yêu anh, quá lo sợ “tạo áp lực lên tâm lý của anh” mà bạn chỉ biết âm thầm buồn khổ, quen với việc giải quyết mọi chuyện một mình và quen luôn với sự nhẫn nhịn?

Đã đến lúc bạn phải lên tiếng. Hãy bộc bạch hết nỗi niềm của mình và cùng anh phân tích tình hình để anh nhận thấy trên đời này không phải người có khả năng đều có thể lập nghiệp lớn. Người xưa có câu “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”! Bạn cố giúp anh nhìn vào sự thật, vào cuộc sống tạm bợ, nợ vẫn đeo mang, mà con thì còn quá bé; khơi gợi trong anh bổn phận làm cha, làm chủ gia đình để buộc anh làm việc mà không phải vay mượn thêm nữa hòng giải tỏa áp lực kinh tế và tinh thần cho cả hai.

Và cuối cùng, bạn xin phép anh để mẹ con bạn về quê thăm gia đình nội, ngoại ít hôm. Đấy cũng là dịp để vợ chồng bạn có thời gian và không gian đối diện với chính mình sau những tâm sự thấu tình đạt lý của bạn. Tất nhiên, khi tạm xa anh, bạn cũng nên nhờ người thân, bạn bè kín đáo quan tâm, để ý đến anh nhằm tránh những trường hợp xấu nhất vì tâm lý của anh vẫn còn chưa ổn.

Chúc bạn và gia đình sớm tìm lại sự bình an.