Hãy để con trẻ tự quyết định
Xem tâm tình của bạn Nam Bình trên số báo ngày 29-4, tôi nhớ đến chuyện nhà mình. Theo kế hoạch, con gái tôi sau khi ra trường sẽ về làm kế toán cho công ty của nhà chồng tương lai và hôn lễ sẽ được tổ chức sau đó. Hai gia đình là hàng xóm lâu năm, hiểu nhau quá rõ và bọn trẻ cũng thân thiết từ bé.
Thế mà mọi việc đảo lộn hoàn toàn chỉ vì lời xin phép từ hôn của con tôi. Nó bảo nó đã ngộ nhận tình cảm thân thiết là tình yêu. Khi đó, chúng tôi luôn nghĩ cháu có mối tình khác nên cố nại lý do. Tôi cố hỏi, nhưng cháu chỉ lắc đầu. Trong nhà, không khí ngột ngạt, căng thẳng, ra xóm gặp mọi người hỏi han chuyện cưới xin của hai nhà mà chúng tôi nẫu ruột gan. Là mẹ, tôi chỉ biết to nhỏ với con mong nó hồi tâm chuyển ý vì sợ “già néo đứt dây” nhưng trong lòng vẫn buồn, giận. Lòng tôi thầm nghĩ: “Không bước trên thảm thì tự tìm đường mà đi”. Thế mà cháu đã vững bước, 5 năm sau cháu đưa người yêu – là cậu bạn học cùng khóa - về ra mắt (là chồng cháu sau này).
Quả là quyết định hủy hôn của con bé ngày trước có tác động ít nhiều từ mối tình sinh viên này nhưng hai đứa biết rõ tình hình ngày càng tồi tệ hơn nếu cho mọi người biết sự thật. Cha mẹ nào cũng mong muốn mang lại những điều tốt đẹp cho con cái, nhưng đôi khi đó lại chính là sự áp đặt rồi trách mắng “con cãi cha mẹ trăm đường con hư”. Hãy để cho con trẻ được tự quyết vì suy cho cùng, việc lập gia đình là của các con. Sướng hay khổ đều tùy thuộc vào cách hành xử của các con mà thôi. Rất mong bạn Nam Bình chớ vội trách con vô tâm và tự dằn vặt bản thân mình.