Hãy làm gì đó một lần đi ba!

Ở nhà mình, mẹ là người kiếm ra tiền; còn ba, luôn đi làm và về nhà đúng giờ. Nhưng ba cũng không đón con vì đã có lái xe của mẹ đi đón rồi. Ba cũng không làm việc nhà vì đã có cô giúp việc làm hết. Ba về nhà, đọc báo.

Ba cũng không đi nhậu, mà như mẹ nói là ba lười giao thiệp. Nhiều khi con thấy ba than phiền là ở công ty, ba không được trọng dụng, nhiều việc muốn làm mà chưa đúng thời cơ. Con thấy mẹ cười, nói rằng ba chậm quá và chưa nhanh nhạy nên người khác họ làm mất việc.

 
Mẹ không đòi ba đưa lương bao giờ. Mẹ và con đều không biết ba kiếm được bao nhiêu tiền một tháng. Sinh nhật mẹ, ba chẳng bao giờ mua gì, không một bông hoa, chỉ nói “chúc mừng sinh nhật vợ” vào bữa tối. Con thấy mẹ buồn.
 

Thư từ, bài vở xin gửi về:

Chị Rau Thơm, 14 Cách Mạng Tháng Tám, quận 1 - TPHCM.

E-mail: chirauthom@gmail.com

Mẹ đi làm kiếm được nhiều tiền nhưng mẹ quan hệ rộng và thường phải đi làm sớm, về nhà trễ, thức đến 2-3 giờ sáng. Mẹ mặc đẹp và cười rất tươi với tất cả mọi người. Điện thoại của mẹ tối ngày reo và tin nhắn kêu píp píp. Có lần ba đọc tin nhắn của mẹ, tức giận đuổi mẹ ra khỏi nhà. Mẹ chẳng nói một lời, vào phòng ôm con ngủ. Con thấy mẹ khóc.
 
Có lần, mẹ thấy mất tiền trong két, hỏi thì ba bảo đã cho bạn mượn làm ăn. Mẹ nói ba không nên làm thế khi chưa hỏi mẹ, nhưng lần sau ba vẫn tiếp tục mang tiền đi mà không nói gì. Con thấy mẹ ôm đầu.
 

Rồi hôm qua, mẹ vào hỏi con muốn ở với ai? Con biết chọn ai đây? 17 tuổi, con đủ lớn để nhận ra sự khác biệt giữa hai người như thế thì không thể cùng nhau sống chung mãi, nhưng con không thể sống thiếu bất cứ ai, ba ạ! Hãy làm gì đó đi ba, dù chỉ là một lần ba làm trong đời, ba ạ!