Hãy xin lỗi em!

Mẹ biết là con rất mệt vì phải học cả ngày. Nhưng điều đó không thể biện hộ cho việc con nổi nóng và xử sự quá đáng với em Mai chiều nay.

Con nhớ có lần đã nói với mẹ về việc phải cho em ra ngoài học hành một thứ gì đó hoặc tham gia các hoạt động xã hội chứ không nên “nhốt” nó ở nhà mãi như thế. Mẹ biết rằng con thương và lo lắng cho em khi thấy nó sống khép kín, không có bạn bè. Chính vì vậy, khi thấy em rủ bạn đến nhà chơi, mẹ còn khuyến khích và xem đấy là cách để làm thay đổi cuộc sống khép kín của em.

Con cũng biết điều đó, tại sao lại làm ầm ĩ? Con không thể so bì là “tại sao khi bạn chị đến chơi, chị đều nói trước với em và dọn dẹp phòng; còn em thì không nói gì với chị và bày biện lung tung...”. Lẽ ra, nếu muốn em cũng ứng xử như vậy thì con phải bảo ban em trước. Đằng này, con không nói gì mà lại la mắng em khi có mặt bạn bè nó ở đó? Nếu là con, con sẽ cảm thấy thế nào? Và bạn bè em sẽ ra sao nếu chúng đến chơi mà mẹ lại la mắng con như thế?

Con của mẹ,

Em Mai mới mười ba tuổi. Bất cứ điều gì tốt đẹp chúng ta muốn em làm thì đều phải dạy bảo em chứ không thể để em tự tìm hiểu, tự biết. Nếu con mệt thì cứ vào phòng ba mẹ để nghỉ ngơi, đâu nhất thiết phải bực bội với em và bạn bè của em như thế? Con có để ý thấy nét mặt của em không? Nó ngạc nhiên, thất vọng và đau khổ vì cách cư xử của người chị mà trước nay nó vẫn xem là thần tượng.

Con hãy xin lỗi em và đừng lặp lại điều đó lần nào nữa. Mẹ không muốn con làm em bị tổn thương vì một chuyện không đâu...

Thư từ, bài vở xin gửi về:

Trang Hôn nhân & Gia đình, 14 Cách Mạng Tháng Tám, quận 1 - TPHCM.