Hẻm cây mận

Hẻm nhỏ, chỉ có hơn mươi nhà. Cuối hẻm là một cây mận sum sê cành lá. Anh trìu mến đặt tên là hẻm Cây Mận. Hẻm Cây Mận gắn liền với thời sinh viên nghèo khó và thiếu thốn của anh, cùng với những thằng bạn đồng hương ở chung trong căn nhà trọ chật chội.

Một ngày, một nhà trong hẻm đột nhiên có thêm “người lạ”. Một cô bé nhỏ xíu, nhìn giống như nàng thôn nữ trong phim cổ trang vậy. Tóc em thật dài, tết thành hai cái bím, rồi cuộn lại, trông ngồ ngộ, lại... xinh xinh. Hỏi dò đám trẻ, mới biết, em cũng lớn lớn rồi, chứ không phải trẻ con đâu nhé! Cô bé từ dưới quê lên ở nhờ nhà cậu, chuẩn bị thi đại học mà trông cứ như học sinh cấp hai vậy. Em vui vẻ hòa mình với đám trẻ con lau nhau trong hẻm, nhảy dây, búng thun, chơi lò cò. Cả đám con trai trọ học bỗng xôn xao vì sự xuất hiện của em.

Em thật khác với những cô gái mà anh biết, không chỉ ở vẻ bề ngoài mà cả cách sống đơn giản, nhẹ nhàng, không đua đòi, ham chơi. Đã có những tối anh kiếm cớ ra vô hẻm nhiều lần, chỉ để ngang qua nhà cậu em, nhìn thấy em chong đèn học bài. Chỉ một vài cuốn sách cũ anh cho mượn thôi cũng đủ để em mừng rỡ, cảm ơn anh mãi. Năm đó, cây mận cuối hẻm bỗng dưng sai quả. Anh trèo lên, hái được rất nhiều. Những quả mận không được to đẹp như người ta bày bán, nhưng dễ thương và ngọt lành. Anh lựa những quả ngon đẹp nhất, còn nguyên cành lá, nhờ tụi nhóc đưa qua cho em...

Anh đã rất mong ngày thấy em thành sinh viên như mơ ước. Vậy mà, một chiều anh bỗng hoảng sợ khi biết mình sẽ không còn được gặp em nữa. Cơn bão số bảy tàn nhẫn năm đó đã cướp đi nhiều thứ và em không thể đi tiếp con đường học hành khi nhà chẳng còn ai... Anh đã chờ đợi ngày em trở lại. Tiếc thay, cho đến tận ngày anh ra trường, rời căn nhà trọ, hẻm Cây Mận vẫn chẳng còn có bước chân em.