Hiu hắt tuổi xế chiều
- Dọc hành lang, ngoài ghế đá, nhiều cụ ngồi lặng lẽ, hướng ánh nhìn ra xa xăm. Một vài người ngồi chơi bài hay trò chuyện cùng nhau cho khuây khỏa nỗi buồn. Trong số những người còn minh mẫn ở đây, những câu chuyện đều kể về những ngày đã qua, và quãng thời gian còn lại vẫn miên man bao nỗi niềm.
Mỗi người mỗi cảnhTrung tâm Bảo trợ xã hội 3 nằm ở thôn Miêu Nha, xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm (Hà Nội), cách xa những ồn ào của phố phường. Tại đây, hiện có 94 người già được nuôi dưỡng, chăm nom, trong đó có 13 cụ ông, 81 cụ bà.
Theo lời bác sỹ Trần Thị Hải, Phó Giám đốc trung tâm, đây đều là các cụ già neo đơn, không có nhân thân, không nơi nương tựa. Đa phần, các cụ không lập gia đình, hoặc chồng, vợ đã mất, không có con cái, con chết hay thất lạc, chỉ còn lại một thân một mình.
Gần một trăm người, nhưng mỗi người một cảnh ngộ, một... trớ trêu riêng. Có mấy cụ đã yếu không còn đi lại được nữa, một số người già đã ú ớ và lú lẫn. Với nhiều cụ còn minh mẫn, đây là quãng thời gian bình yên của phần đời còn lại, dù rằng sau những lặng lẽ ngày qua ngày, ai cũng có tâm sự riêng.
Chúng tôi gặp ông Vũ Văn Dần (70 tuổi), vào đây đã tròn 5 năm. Những vất vả của tháng năm hằn trên khuôn mặt khắc khổ đầy những nếp nhăn và thân hình gầy gò chỉ có da bọc xương. Nhớ lại những ngày xưa, đôi mắt ông nhòa đi, và nói: “Vợ tôi cố đi từ bước cửa này sang bước cửa kia bỗng ngã ngay ra đấy,… rồi đi!”. Lặng một hồi lâu, ông trầm giọng: “… Thì người ta bảo đứt mạch máu não. Ngày đó, cô ấy mới có 29, còn tôi 35”.
Khi hỏi về những đứa con, giọng ông lạc đi: “Có! Nhưng mà chúng nó phá, phá hết…”. Ngày vợ ông mất, thằng bé mới 3 tuổi, thằng lớn 5 tuổi, phải nhờ bà nội chăm nom. Ông làm nghề lái xe, nhưng một thời gian ngắn phải về mất sức, vì bệnh tật liên miên.
Hai đứa con trai của ông học đến lớp 6, lớp 7 rồi nghỉ học đi làm thợ mộc. Về sau, lúc thì làm thợ nề, khi làm thuê làm mướn. Và đến khi hai con bán ngôi nhà đi, bỏ mặc người cha già, ông phải đi ở nhờ hết nhà bà chị đến nhà cô em. Vì không muốn phiền phức mọi người, tiền thuê trọ thì không có nên ông làm đơn xin vào trong này.
![]() |
| Sự khắc khổ hiện lên trên khuôn mặt ông Dần |
Ông bảo: “Giờ tôi sống nhờ trung tâm, nếu mà chết thì…” - giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên gò má đã rúm ró lại - “… cũng nhờ trung tâm”. Ông chẳng nghĩ lại nhiều về ngày xưa nữa và chẳng trách cứ gì các con. Nhưng giờ đã mấy năm rồi, ông muốn ngủ thật nhiều, mà mỗi đêm chỉ chợp mắt được vài tiếng lại chập chờn, không yên giấc - “cứ nghĩ vớ vẩn, nghĩ linh tinh, cũng chẳng biết là nghĩ gì…”.
Không biết mấy đứa con ông, giờ đã ngoài 30 tuổi cả, có nghĩ về ông ít phút giây nào không?
Hơn ông Dần bốn tuổi, nhưng ông Tĩnh còn rất minh mẫn, giọng vẫn sang sảng. Mười năm nay, hằng ngày ông Tĩnh vẫn ngồi ở chiếc giường của mình nhìn ra cửa, thỉnh thoảng mới xem ti vi, nghe đài hay đọc báo.
Nghe cô y tá kể, hồi còn đôi mươi, ông từng đi học bên Trung Quốc. Thời gian ấy, ông có yêu một cô gái bên ấy, nhưng đến khi về nước thì mối tình đành dang dở. Ông Tĩnh cứ một mình ôm mộng xưa cho đến khi già...
“Thời gian đi qua rồi, không lấy lại được, giờ chỉ nghĩ mình sống đến bao giờ thôi!” - nói chuyện với chúng tôi, ông vẫn cứ hướng ánh mắt ra phía ngoài trời mà run run. Có lẽ ở đây, mọi người cũng như ông, nghĩ nhiều về tuổi trẻ, về những kỷ niệm cũ với cả hối tiếc, day dứt và cả sự bình thản trong tâm hồn. Chỉ có điều, tuổi xế bóng nơi này cô đơn quá! Ông có mấy người anh em trước đây hay vào thăm, nhưng hai năm nay không thấy tới nữa…
Như bà Lê Thị Tân (82 tuổi) vào đây được 13 năm rồi. Chồng bà mất đã mười sáu năm, lại không có con cái, mấy năm trời cứ sống lủi thủi một mình, vừa buồn, vừa sợ nên bà vào trong này. Bà có đứa con gái nuôi đã theo chồng, nhưng số cũng vất vả nên bảo con không phải thăm nom vì sợ tốn kém, “lấy đâu ra tiền vì nó chỉ bán rau hằng ngày!”
![]() |
| Ở cái tuổi "thấp thật cổ lai hy" này, cụ chỉ còn một mình... |
Với bà, cuộc sống ở đây “lúc buồn lúc không” vì “đã quen rồi”. Cùng phòng bà là một cụ đã gần trăm tuổi chỉ nằm một chỗ nên ngoài việc tự lo cho mình bà phải đỡ đần, giúp đỡ sinh hoạt hằng ngày cho người bạn già ấy.
Tôi vào thăm phòng bà Yến “mù”. Nhìn bà làm gì cũng run lẩy bẩy, đầu giật giật do ảnh hưởng của bệnh viêm đầu thống. Bà đang loay hoay một mình mở nắp phích rót nước. Theo lời mấy cụ cùng dãy kể: “Bà ấy có con, nhưng vào đến đây mà cũng chẳng yên, vẫn phải nuôi nó!”.
Người mẹ tội nghiệp có bao nhiêu tiền lương hưu thì con trai hằng tháng vẫn vào “lĩnh” thay, chỉ để lại hơn 350.000 đồng để đóng tiền ăn, còn lại bao nhiêu lấy đi cả. Người thì bảo cậu ta đã đi cải tạo rồi, người nói cậu ta vẫn còn nghiện nhưng tháng nào cũng vậy, vẫn vào lấy tiền của mẹ đều đều.
Tôi nhìn cụ già mù đang tự lo cho mình. Cụ đã quen với vị trí của đồ đạc trong căn phòng nhỏ, một mình ở nơi này, cơm từng bữa, đói no chẳng nghĩ đến, luẩn quẩn với nhưng việc không tên. Thì với bấy nhiêu tiền, dù là có con, có lương, bữa ăn của cụ cũng chẳng khác gì những người không có nơi nào để đến, không có ai để nương tựa trong trung tâm này.
Những bữa cơm không buồn không vui…
Ở nơi này, ngoài số ít những cụ trước đây từng làm việc nhà nước có ít đồng lương hưu thì những cụ không có lương được nhận trợ cấp mỗi tháng 350.000 đồng. Trong đó 300.000 đồng là tiền ăn, còn lại 50.000 đồng để mua thuốc thang, chi trả điện nước…
Tính ra như thế, một ngày cả ba bữa cơm chỉ gói gọn có 10.000 đồng, bữa sáng 2.000 đồng, hai bữa trưa chiều - mỗi bữa 4.000 đồng. Giữa thời buổi giá cả leo thang thế này, có lẽ chẳng cần nhìn bữa cơm của các cụ cũng hình dung được thức ăn đạm bạc đến như thế nào. Hôm chúng tôi có mặt ở đây, trong cặp lồng đựng xuất cơm trưa của các cụ có một ít cơm, một ít giá đỗ xào, bìa đậu phụ luộc và nước canh rau.
Bà Vinh (95 tuổi), bà Hường (80 tuổi) ở cùng một phòng vừa đi lấy bữa trưa về, kể: “Bữa ăn chiều tối qua có miếng cá bằng hai đốt ngón tay, mà chúng tôi thì không ăn được cá nên đem cho hết”.
![]() |
| Bữa ăn lặng lẽ... |
Nói về bữa ăn đạm bạc, bà Hường tâm sự: “Thì cô bảo với bấy nhiêu tiền thì bữa ăn cũng chỉ như thế thôi. Hôm nào có thịt thì có ba miếng mỡ nhiều hơn nạc, mà chỉ mỏng như tờ giấy. Nhưng mà chúng tôi cũng rất thông cảm với nhà bếp, thời buổi đắt đỏ này, chúng tôi có bữa cơm ăn như thế cũng là tốt rồi!”.
Cụ nào có lương hưu vẫn mua thêm thức ăn để tự nấu thêm, còn những trường hợp chỉ có tiền trợ cấp thì bữa ăn chỉ đơn giản có vậy. Bà Vinh có 491.000 đồng tiền lương hằng tháng, ngoài số 350.000 đồng tiền ăn phải đóng, bà để riêng được 141.000 đồng. Tính ra như thế, mỗi ngày có 5.000 đồng, như bà bảo là mua được thêm cân cà chua. Như bữa trước, không ăn được cá, hai bà xào cà chua với trứng ăn được một ít cơm.
Mỗi tháng, trung tâm cũng tổ chức một, hai bữa ăn tươi thêm cho các cụ. Ngoài số tiền trợ cấp xã hội hằng tháng thì trung tâm cải thiện đời sống cho các cụ bằng sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân hảo tâm.
Chúng tôi ngạc nhiên vì nói chuyện bữa ăn, các bà vẫn cười, vẫn xuề xòa. Bà Hường nói: “Cười cho quên đi cái sầu ấy mà! Quanh năm thui thủi ở đây, đã quen với nỗi buồn, nỗi cô đơn rồi, no đói quan trọng gì đâu!”. “Không dám nói là khổ đâu, ngày ba bữa, nhiều ít cũng gọi là có!” - bà Vinh chêm lời. Các bà bảo, nói chuyện thế này vui lắm, vậy mà tôi khi quay đi, bà Vinh gạt vội giọt nước mắt.
Chúng tôi nhìn ra phía hành lang, một cụ già đang một mình lặng lẽ ăn từng thìa cơm, thỉnh thoảng lại chựng lại, nhìn ra xa xôi… Ở cái tuổi này, bữa ăn không có sự sum vầy, cũng chẳng hề đủ đầy. Với các cụ, bữa ăn không buồn không vui, vì điều đó đã thành thói quen, thành nếp sống rồi.
![]() |
| Các cụ ở trung tâm dưỡng lão cứ lặng lẽ sống nốt những ngày còn lại ở cuộc đời |
Ở nơi này, mỗi một căn phòng rộng chừng 12m2, dành cho hai người, với 2 chiếc giường đơn và tủ để đồ. Mỗi phòng có một người khỏe mạnh hơn để đỡ đần người kia. Ngoài hành lang có chiếc ti vi sử dụng chung cho các cụ đỡ buồn.
Dọc hành lang, ngoài ghế đá, các cụ ngồi lặng lẽ, hướng ánh nhìn ra xa xăm, có một vài người ngồi chơi bài hay trò chuyện cùng nhau cho khuây khỏa nỗi buồn. Nhìn bóng dáng các cụ cứ lẻ loi, dường như ánh mắt ai cũng thoáng buồn mỗi lần có người lạ vào vì họ nghĩ đó là người nhà của ai đấy vào thăm.
Ở nơi này, dù có bạn có bè nhưng các cụ chẳng có ai chung máu mủ, ruột già. Chúng tôi cảm nhận, tháng ngày vẫn trôi, bóng thời gian vẫn vắt ngang qua đây mà có lẽ họ chẳng muốn xem ngày, đếm giờ nữa…



