Học cùng nhau

Tôi và anh học cùng lớp luyện thi đại học. Ngồi cạnh nhau nên chúng tôi có nhiều cơ hội tiếp xúc. Anh hiền lành, đặc sệt bản tính chân chất của người miền Tây nhưng hơn hẳn tôi “một cái đầu”.

Anh không chỉ làm toán nhanh, suy luận giỏi mà còn thường khuyên nhủ, bảo ban tôi nhiều điều. Hai đứa khá hợp tính và thường học cùng nhau. Tôi giúp anh học môn văn. Anh kèm tôi toán và bày mẹo nhớ nhanh, nhớ lâu những sự kiện lịch sử…

 
Mỗi cuối tuần, chúng tôi rủ nhau ra bến Ninh Kiều. Tôi tha hồ ngắm những hàng liễu, thả hồn nghe tiếng xuồng máy… Anh mê cà phê, còn tôi thì thích sữa tươi. Anh thường bảo: “Cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đềm, trải đầy hoa thơm, mật ngọt mà đôi lúc cũng lắm trớ trêu, nhiều thác ghềnh. Chớ uống mãi những dòng sữa ngọt mà hãy thử nếm vị đắng để tìm ra vị ngọt trong đó”. Tôi bắt đầu tập uống những muỗng cà phê đắng nghét. Lúc đầu, tôi cứ nhăn mặt nhưng dần dần lại thích dư vị còn lại của từng muỗng cà phê nhỏ.
 
Mùa thi đến, ve đồng loạt kêu hè, hoa phượng nở đỏ trời. Chúng tôi kết thúc khóa học và về quê chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Hai đứa đều thi đỗ nhưng hai trường cách nhau đến hơn 200 km. Nhớ nhau lắm nhưng… đành chịu thôi vì ngoài giờ học, anh còn phụ bán ở một cửa hàng sách, tôi thì làm gia sư. Vì thế, mỗi tuần chúng tôi viết thư cho nhau, kể về những buồn vui, khó khăn trong cuộc sống và cả những nhớ thương, giận hờn.
 
Bốn năm qua nhanh, giờ chúng tôi đã tốt nghiệp và có việc làm ổn định. Mỗi cuối tuần, chúng tôi lại cùng nhau ra bến Ninh Kiều, ngồi bên nhau nhâm nhi  hai ly cà phê đắng, cùng thưởng thức dư vị đọng lại sau từng muỗng nhỏ và sự ngọt ngào của hạnh phúc lứa đôi.