Kết thúc có hậu
Ngày xưa, khi ba đang kể chuyện cổ tích bỗng dừng lại nửa chừng (vô tình hay cố ý), lập tức anh chị em tôi nhao nhao lên: “Rồi sao nữa, ba ơi? Hoàng tử có cứu được công chúa thoát khỏi mụ phù thủy ác độc không?”, “Con rùa có về đích trước con thỏ không vậy, hở ba?”...
Mặc dù đã biết trước diễn biến những câu chuyện, chúng tôi vẫn thích được nghe ba kể cho đến hết, làm như lời của ba sẽ tăng tính hấp dẫn và tính giá trị của chúng hơn. Chúng tôi đều mê những câu chuyện kết cục có hậu, trong đó cái thiện thắng cái ác, những con người hiền lành, làm ăn cần cù, lương thiện được đền bù xứng đáng... Hầu như ba chọn toàn những câu chuyện nội dung như thế; hiếm khi ba kể những câu chuyện mà ba sợ sẽ làm tổn thương đầu óc ngây thơ, non dại của chúng tôi.
Những câu chuyện cổ tích đó theo chúng tôi vào giấc ngủ tuổi thơ cũng như đến tận cuộc sống hôm nay. Chúng tôi trưởng thành, rời khỏi vòng tay bảo bọc của ba mẹ, chen vai thích cánh với người khác trong cuộc mưu sinh. Thỉnh thoảng, tôi hạnh phúc vì thấy tái hiện những câu chuyện cổ tích giữa đời thường rất cảm động. Và đôi khi, con tim tôi lại nhói đau trước những thảm cảnh, những chuyện chướng tai gai mắt trong cuộc sống hằng ngày... Mới đây, tưởng chừng như phép lạ, tôi gặp lại một người bạn cũ sau hơn hai mươi năm xa cách. Sau những giây phút ngỡ ngàng, hỏi thăm hơi khách sáo giữa hai chúng tôi, bạn nắm chặt bàn tay tôi, ngỏ lời tạ lỗi về những phiền phức đã gây ra cho tôi trong quá khứ - những điều đã làm tôi điêu đứng một thời gian dài. Tôi chỉ cần có thế, niềm đau tiềm ẩn trong trái tim tan biến ngay lập tức. Ba ơi, con nhớ đến ba và muốn kể cho ba rằng, con đã được tận hưởng một trong những câu chuyện kết thúc có hậu trên đời này.