Khi cha, mẹ bị bỏ rơi...
Gần 500 cụ được Trung tâm Bảo trợ Chánh Phú Hòa (huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương) nuôi dưỡng, mỗi người một hoàn cảnh, một tấn bi kịch khác nhau nhưng tựu trung lại cùng một nỗi đau: Bị con cái bạc đãi, bỏ rơi ở tuổi xế chiều
Chúng tôi đến thăm các cụ khi màn đêm đã dần buông. Hỏi thăm về gia đình, nhiều cụ không cầm được nước mắt đã òa khóc. Những giọt nước chắt ra từ khóe mắt khô cằn vì tuyệt vọng, đớn đau. Ký ức của các cụ hiện về rõ mồn một, từ mái nhà, ngõ phố, con đường... Nhiều cụ còn nhớ như in số điện thoại của con mình. Nhớ để rồi phập phồng hy vọng, phập phồng chờ đợi, mỏi mòn.
Khi đồng tiền che lấp chữ hiếu
Có vào đến đây, chúng tôi mới thấm thía hết câu dân gian: “Một mẹ nuôi được 10 con nhưng 10 con không nuôi nổi một mẹ”. Những câu chuyện phũ phàng, những sự thật nghiệt ngã cứ hằn sâu trên những hình hài quắt queo.
Sự bạc đãi của con cái đối với cha mẹ không từ một thủ đoạn nào. Kể lại bi kịch cuộc đời mình, cụ Trần Thị Điểm, 69 tuổi nhà ở quận 5 - TPHCM, không cầm được nước mắt. Cụ vốn là công nhân của Công ty Cây xanh TPHCM về hưu. Cứ ngỡ tuổi già cụ thanh thản khi con cái yên bề gia thất. Nhưng điều tồi tệ nhất lại xảy ra: các thành viên cắn đắng nhau vì so đo chuyện cơm áo gạo tiền. Cụ buồn tình lấy lý do đi bán vé số dạo kiếm thêm rồi lang thang...Chúng tôi hỏi: “Con gái có đi tìm cụ không?”. Cụ chép miệng thở dài: “Tụi nó cầm và lãnh lương hưu của tui hằng tháng nhưng lặn luôn rồi”.
Cũng lâm vào nghịch cảnh thương tâm không kém nhưng không ít cụ với tấm lòng bao la của người mẹ vẫn cố tự an ủi và hy vọng con cái sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn, có ngày được gặp lại chúng. Như trường hợp của cụ Lê Thị Sen, 75 tuổi, nhà ở cạnh Bến xe khách Đồng Nai. Cụ vào đây đã 4 năm. Trong năm đầu, người con trai vào thăm 3 lần, cho mẹ tổng cộng 130.000 đồng.
Lần cuối cùng anh ta vào mang theo tờ giấy ủy quyền sang nhượng ngôi nhà của cụ. Cụ kể: “Nó bảo, má ở trong này nhà cửa, vườn tược không ai trông coi, nên chính quyền ra quyết định tịch thu. Má cứ yên tâm ủy quyền để con làm việc với chính quyền, xong xuôi con bão lãnh má về”. Nhưng rồi người con trai ấy đã biệt tăm từ khi cầm được tờ giấy ủy quyền. Nghe đến đây, những người bạn già cùng phòng xầm xì “lặn mất tăm rồi, ngồi đó mà mơ ngày tụi nó quay lại”. Cụ Sen chống chế: “Đôi khi tụi nó bận việc hay gặp chuyện gì không may. Dẫu sao tui cũng gắng chăm sóc bản thân mình thật tốt, biết đâu ngày mai con tui vào đón về thì sao”.
Con thành đạt vẫn bạc đãi cha mẹ!
Thái độ bạc đãi cha mẹ giờ không từ một ai, ngay cả những con người có học hành tử tế. Tiếp chuyện với chúng tôi, cụ Nguyễn Thị Xinh, 74 tuổi, vẫn nhớ như in lúc cụ đến đây là giữa trưa 16-10-2006. Cụ có 3 người con, nhà ở chợ Bình Long, tỉnh Bình Phước. Đứa con đầu thành đạt nhất hiện là giám đốc một công ty; đứa nữa làm bảo vệ chợ Bình Long; cậu út là tài xế xe khách đường dài. Thường ngày, cụ Xinh vẫn ở với vợ chồng đứa con đầu. Tuy có tuổi nhưng cụ vẫn còn minh mẫn, khỏe mạnh.
Hằng ngày cụ đảm đương việc nội trợ và chăm sóc cháu. “ Nhà tui bạc phước nên rước phải đứa con dâu dữ quá chừng. Mấy lần, nó đuổi khéo và chửi tui ra mặt. Để con trai yên tâm công tác, tui đã không hé răng lấy nửa lời”- cụ thẫn thờ nhớ lại. Ngày vợ thằng út sinh con, cụ ngỏ lời muốn sang trông cháu vài tháng. Cụ mới đi chưa được tuần lễ, cô con dâu đầu chở tất cả đồ đạc của cụ sang nhà chú út bàn giao. Chuyện “nuôi” mẹ khiến anh em to tiếng cãi nhau, đồ đạc của cụ bị người con dâu vứt sạch ra ngoài đường. Đêm đó, quẫn trí, cụ lần ra bờ sông định tự tử nhưng người hàng xóm vô tình phát hiện. Trong lúc mọi người ý ới, cụ leo lên xe khách mà không biết đi đâu về đâu.
Cùng chung nỗi đau khi làm cha mẹ của những “kẻ có học” là cụ Nguyễn Đình Đức, quê Thái Bình, nhà ở quận 3 - TPHCM. Cụ vốn là thuyền trưởng hải quân, một thời ngang dọc sông nước. Vợ mất sớm, một mình cụ nuôi 8 người con ăn học, 7 người đã tốt nghiệp đại học và trên đại học. Hiện các con cụ đang công tác ở các lĩnh vực bưu điện, điện lực, thậm chí đứa con gái đầu lòng đang là hiệu trưởng một trường đào tạo cán bộ y tế... Không nói về lý do ra đi, nhưng ánh mắt cụ không giấu được thoáng buồn xa xăm và bảo rằng: “Sống gửi da, chết gửi xương, tôi dứt khoát ở đây chứ nhất quyết không về”.
Tâm lý người già, muôn đời vẫn mong muốn “lá rụng về cội”, được nhắm mắt xuôi tay nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Thế nhưng không ít cụ nương náu những ngày cuối đời ở đây lại nhất quyết không về. Tận cùng lý do phải chăng là nỗi đau, là sự bẽ bàng, tủi hổ?
Khi chúng tôi đến, một cụ bà vừa mới qua đời nhưng bi kịch của cuộc đời cụ vẫn còn râm ran trong các trại viên. Bà Đỗ Thị Ngọc Loan, trưởng phòng lao động nữ của trung tâm, kể lại rằng: Bà cụ vào đây đã gần 5 năm, trông có vẻ hơi bị lẫn. Bà cụ bảo không còn ai thân thích ngoài đời. Nhưng khi cụ qua đời, trong lúc nhân viên chuẩn bị tắm rửa, khâm liệm thì phát hiện ra trong lai áo người quá cố đính kèm số điện thoại của các con. Theo số điện thoại tìm được ấy, trung tâm đã liên lạc nhưng người đầu dây bên kia lại lạnh lùng phủ nhận quan hệ với người mẹ xấu số. Cùng bất đắc dĩ, trung tâm đã nhờ 1080 tìm địa chỉ nhà của số thuê bao. Và sự thật bẽ bàng bày ra khi trong sổ theo dõi địa chỉ những nhà hảo tâm mà trung tâm lưu lại có một địa chỉ trùng với thuê bao điện thoại mà người quá cố giấu trong lai áo. Anh em ở trung tâm chỉ nhìn nhau mà không nén được tiếng thở dài: “Nghĩa tử là nghĩa tận! Thế mà...”.
Những ngày ở nơi này, không biết vì lạ chỗ hay vì ánh mắt thẫn thờ cùng những dáng ngồi cô độc trên ghế đá của các cụ khi chiều xuống mà tôi cứ thao thức. Đêm nằm nghe thạch sùng chặc lưỡi, tôi cứ nghĩ vu vơ và tự hỏi rằng: Không biết những người con bạc nghĩa cạn tình của những cụ già bất hạnh ngoài kia đã lập gia đình hay chưa? Và có ai trong số họ từng mang nặng đẻ đau và trắng đêm thức cùng con ốm hay không?...