Khi duyên phận tìm đến

Cha bị tai nạn giao thông mất sớm, nhà chỉ còn lại 2 má con. Gần 30 tuổi, đã bao lần má cô nhắn nhủ mong cô lập gia đình để vui nhà vui cửa nhưng cô vẫn tinh nghịch: “Vội gì hả má?”. Những ngày nghỉ cô vẫn thường chở má đi siêu thị, xem phim hay cùng má du lịch đó đây

Bạn bè cùng học phổ thông, đại học đều đã có gia đình, riêng cô vẫn một mình. Mọi người nghĩ cô  vô tư, ít lo nghĩ nhưng ít ai biết được cô lại là một con người sâu sắc. Cô luôn là chuyên gia tình yêu, hàn gắn những đổ vỡ trong tình yêu của các bạn học; luôn được “hội độc thân” mời đi coi mắt những chàng trai, cô gái có thể thành chồng thành vợ tương lai của họ. Rồi “hội độc thân” cũng rơi rụng dần, đôi lúc cô cũng thoáng chạnh lòng.
Cho đến bây giờ, cô cũng không sao lý giải nổi vì sao mình chẳng gật đầu với ai. Những người đàn ông chung tình đều nói: “Anh sẽ chờ em…”. Thời gian trôi đi, rồi các chàng trai không đủ kiên nhẫn để đợi cô gái có má lúm đồng tiền duyên dáng.  “Em ơi, đến bao giờ. Nếu không anh phải lấy vợ!”, “Vậy thì anh lấy vợ đi”, cô trả lời tỉnh queo.  Cô vẫn ao ước tìm được một nửa trái táo của mình, một nửa của duyên phận, không cần  đẹp trai, lắm tiền nhiều của mà chỉ cần biết thương yêu, biết chia sẻ lúc vui lúc buồn, những khó khăn đời thường và chung thủy đến trọn đời như ba má cô...

“Thưa phó giáo sư, có vị khách nhờ chuyển đến giáo sư danh thiếp này”… Buổi tối theo lời hẹn, cô bước vào quán cà phê Chợt Nhớ. Một người đàn ông phong trần, rắn rỏi trong bộ quần áo sơ mi trắng và quần tây đen đứng lên mời cô ngồi xuống. Vị giáo sư trẻ sững sờ, bao hồi ức chợt ùa đến. “sao anh tìm được em?” - cô hỏi. “Anh nhớ em, anh nghĩ đã đến lúc mình phải ở  bên nhau…”.

Anh hơn cô 10 tuổi. Một lần đi khảo sát địa điểm để xây dựng lớp học cho trẻ em nghèo, mảnh đất đắc địa nhất lại nằm gần một nửa trong khu đất nhà anh. Khi biết ý định của cô, anh đã hiến tặng miếng đất ấy. Cảm kích trước tấm lòng nhân hậu của anh, cô đã nhận lời đi ăn tối. Thời gian tình nguyện ở lại dạy học trò nghèo, mỗi khi có học sinh nghỉ học,  anh đã cùng cô đến từng nhà  để vận động gia đình đưa các em trở lại lớp… Rồi anh kể cho cô nghe vợ anh cũng là một cô giáo đã thiệt mạng do lũ cuốn… và anh đã khép lại trái tim của mình. Trở lại thành phố, cô vẫn thường mơ thấy đôi mắt buồn của anh.

“Anh không nghĩ mình sẽ bước thêm bước nữa nhưng cơ duyên đã đưa em đến với anh, gặp em rồi anh không sao dứt được hình bóng em… Anh đã cố liên lạc với em nhưng em không còn ở chỗ cũ nữa. Tình cờ, anh thấy em đang tư vấn tuyển sinh trên truyền hình...”.

Đám cưới diễn ra đơn giản nhưng rất đông vui. Nhiều bạn bè, người thân, những người mà cô đã từng tư vấn, hàn gắn hạnh phúc cho họ đã đến dự. chia vui cùng cô còn có cả gia đình và những học sinh mà cô đã từng dạy học nhiều năm trước ở huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk…