Khoảnh khắc oan nghiệt

Đặt lá đơn ly hôn trước mặt chị, anh lạnh lùng:

- Cô đọc rồi ký đi!

 
- Sao lại thế này?
 
Mắt chị nhòa đi.  Anh ghi “lý do” ly hôn: Vợ ngoại tình.
 
- Sao anh lại nghĩ em như vậy?
 
- Không phải nghĩ mà đó là sự thật. Nói rồi anh ném phịch tập ảnh xuống bàn, trước mặt chị.
 
Chị mở ra xem, đó là ảnh chị và Tuấn - anh bạn học chung thời phổ thông - đang ôm choàng lấy chị.
 
- Sao anh lại có những ảnh này? Anh à, sự thực không phải thế này. Anh hãy nghe em giải thích...
 
- Mọi cái đã rành rành ra đấy, cô còn định giải thích gì nữa?
 
Và anh đi. Chị gọi điện, anh không nghe. Nhắn tin, anh không trả lời. Chị gửi e mail, chat, anh cũng không hồi âm.

...

 
Anh bị thoát vị màng não tủy. Anh đã được mổ cột sống, mổ chân, tất cả 5 lần. Chân anh yếu lắm. Chị yêu anh nên đã bỏ qua tất cả để đến với anh. Hai năm nay, từ đầu gối xuống cổ chân anh bị teo. Hai bàn chân anh bị co và phải đi giày chỉnh hình. Mới đây, bác sĩ còn phát hiện anh bị thiểu dưỡng mạch. Ở chỗ bàn chân tiếp giáp với giày, do bị cọ xát nhiều nên bị rách và không thể lành được.
 
Bệnh càng nặng, anh càng hay cáu giận với chị, ghen bóng ghen gió. Anh cho rằng anh bị bệnh như vậy chắc chắn chị có bồ.
 
Chồng ốm nặng, chị chạy vạy, nhờ vả hết mọi nơi. Chị tìm gặp Tuấn vì Tuấn làm trong ngành y. Chị mong tìm được cách tốt nhất để chữa chạy cho chồng. Bức ảnh chụp là hôm hai người ngồi trong quán cà phê, chị đã kể về bệnh tình của chồng, vừa kể vừa khóc. Tuấn đã choàng tay sang chị an ủi.
 
Hành động chỉ trong vài giây đã tàn phá hết bao yêu thương, hy sinh của chị dành cho chồng suốt những năm tháng anh bệnh tật triền miên. Hôm qua anh đã mất, đem theo cả khoảnh khắc oan nghiệt của chị ra đi mãi mãi.

Thư từ, bài vở xin gửi về:

Chị Rau Thơm, 14 Cách Mạng Tháng Tám, quận 1 - TPHCM.

E-mail: chirauthom@gmail.com