Không mua được đâu con!

Con của mẹ, Chị Vân về rồi. Sáng nay, mẹ đã nói hết lời nhưng cô và chị vẫn không chịu ở lại. Điều khiến mẹ buồn là sự thay đổi của con. Lần này chị Vân lên, con chẳng còn quan tâm, gần gũi với chị như trước.

Chị Vân không có được may mắn sinh ra và lớn lên ở TP như con nhưng khi còn bé, con rất quý chị. Mỗi khi chị Vân ở quê lên, mang cho những chú dế lửa hay cào cào, con rất thích và chơi đùa cả ngày không chán. Lớn một chút, chị Vân lại mang cho con những thứ bánh trái ở quê do chính tay cô và chị làm. Chị còn lặn lội ra bờ ruộng hái rau tập tàng mang lên cho ba. Những thứ ấy chứa đựng biết bao tình yêu thương…

Vậy mà giờ đây, con đã che miệng cười khi thấy chị Vân nâng niu những chiếc hộp giấy với những chú dế bên trong; khi chị lấy ra chiếc bọc to với những rau lang, rau dền cơm, mồng tơi, rau sam, rau đắng...

Con à,

Tuy xa quê đã lâu nhưng giờ đây, giữa TP ồn ào, náo nhiệt này, có những lúc vô tình nghe tiếng dế trong đêm, ba mẹ vẫn thấy bồi hồi. Bữa cơm chiều hôm trước với nồi canh rau tập tàng nấu cùng tép rong, ba đã ăn đến chén thứ tư mà vẫn còn thòm thèm... Những thứ ấy, không có tiền bạc nào mua được. Những thứ ấy, dù người ta có lớn bao nhiêu đi nữa thì cũng không được phép quên con à.

Mẹ không muốn nói với con mãi những điều đại loại như “quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nỗi thành người” nhưng trong hành trang của cuộc đời, nếu không mang theo những thứ ấy, con sẽ không thể nào đứng vững và bay xa.