Không ngã lòng

Hai con ếch rơi xuống giếng. Một bầy ếch xúm đến nhìn. Bọn chúng nhìn xuống giếng và hét toáng lên: “Hai cậu sẽ không bao giờ lên được đâu”

Một trong hai con ếch ngã lòng, bỏ cuộc và bị chết chìm. Con kia tiếp tục nhảy và cuối cùng đã lên khỏi miệng giếng. Đám ếch hỏi: “Sao cậu vẫn tiếp tục cố gắng khi bọn tôi bảo cậu không thể làm được?”, con ếch này trả lời: “Ồ, tôi nghĩ đó là những lời động viên chứ”.


Mẹ tôi đã kể cho tôi nghe câu truyện này khi bác sĩ xác nhận tôi bị ung thư xương. Sau một tháng xét nghiệm và hóa trị, tôi phải trải qua phẫu thuật để tháo khớp gối và lắp chân giả. Tiếp theo đó là sáu tháng hóa trị cộng với một chế độ vật lý trị liệu mà tôi phải tuân thủ nếu muốn đi được trở lại.


Mẹ tôi còn khuyên bảo tôi: “Con không phải thắng từng trận đánh để thắng cả cuộc chiến”. Chín tháng sau đó, tôi phải đấu tranh với mọi thứ - bất ổn về tương lai, rụng tóc, nôn ói, sợ kim, xét nghiệm máu hằng tuần, phẫu thuật, mất ngủ, miệng đau, đau nhức khi đi cũng như gập chân và bị mọi người nhìn chằm chằm bất cứ lúc nào. Tôi vui mừng vì đã làm được điều đó.

img


Toàn bộ thử thách đó đã tạo cho tôi sự tự tin hơn vào khả năng của mình cũng như trân trọng những gì mà gia đình và bạn bè làm cho tôi. Với những gì trải qua, tôi cảm nhận được rằng những điều không giết chết được chúng ta thực sự sẽ làm cho ta mạnh mẽ hơn lên. Nói một cách khác, khi ta không bị quật ngã thì ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi cũng có được nhiều niềm vui hơn ở bệnh viện và ít phải nằm ở giường hơn. Tôi là con ếch lạc quan!


... Tôi trở nên mạnh mẽ hơn từng ngày, về thể chất cũng như tinh thần. Tôi đi ra khỏi nhà hầu như mỗi ngày. Tôi cũng đứng lên và di chuyển dễ dàng hơn. Tôi đạt được những tiến bộ vượt bậc. Tôi đã chấp nhận mình là bệnh nhân ung thư nhưng điều đó không ngăn cản tôi đi ra ngoài và tận hưởng hạnh phúc.

Tôi không còn nghĩ rằng mọi người đều nhìn tôi vì tôi không có tóc và cười nhạo tôi. Thậm chí tôi còn bỏ mũ ra khi ở trong nhà hàng, điều mà trước đây tôi thường ngại ngùng, ngay cả lúc ở nhà.


Cuối cùng, tôi nhận ra rằng những người khác không còn soi mói tôi đúng vào lúc tôi không tự chê bai bản thân mình nữa.