Ký ức tơ hồng
Đã lâu rồi tôi gần như không nghĩ về những dây tơ hồng màu vàng ươm thả thành giàn trên những vòm cây. Những con đường đất đỏ quê tôi ngày xưa mọc đầy cây lức – loài cây sống bền bỉ suốt bốn mùa, và đặc biệt là lúc nào chúng cũng được phủ vàng một lớp tơ hồng.
Những chiều đi học về, tôi thường ghé lại bên đường hái vài nắm tơ hồng mang về nhà. Dây tơ hồng không có rễ, không có ngọn, không có hoa lá mà chỉ là một sợi dài mềm mại và vàng như màu nắng nhạt. Nước tơ hồng có chút vị đắng nhưng uống rất mát, có lợi cho sức khỏe, có thể trị được cả bệnh ho. Có lần, tôi hái thật nhiều tơ hồng mang về thả trong vườn nhà, nhưng chỉ mấy ngày dây héo dần, rồi khô quắt lại. Mẹ nói dây tơ hồng không trồng mà mọc, nếu có bàn tay của người chăm sóc thì dây sẽ không sống được. Đến giờ, tôi vẫn không sao hiểu nổi đặc tính kỳ lạ của loài dây leo đặc biệt này. Khi con đường được mở rộng, những cây lức bị đào lên, dây tơ hồng cũng biến mất. Tôi cố đi tìm trên những cành cây dại khác nhưng vẫn không sao tìm thấy bóng dáng tơ hồng.
Gần 10 năm vào phố, hình ảnh tơ hồng và mùi nước thơm thơm đã thuộc về ký ức. Và tưởng chừng như tôi đã không còn nhớ đến nữa nếu như một chiều không dừng chân trên đường Tôn Đức Thắng, và bất chợt tôi lại nhìn thấy tơ hồng. Cái màu nắng vàng phủ trên một tán cây rộng không biết đã có tự bao giờ. Người của phố hình như không ai hái tơ hồng để nấu nước uống nên cái màu nắng vàng ấy càng lúc càng rộng dần và dài thêm ra.
Tôi vốn thích đi về qua con đường Tôn Đức Thắng rợp mát bóng cây, nay lại càng thấy nôn nao, bồi hồi mỗi khi dừng chân ở góc đường ấy để nhìn những sợi vàng mỏng manh đong đưa theo nhịp gió. Thấy lòng bỗng nhẹ nhàng hơn mỗi khi được trở về với “ký ức tơ hồng”.