Lá thư kết bạn

Tôi và Nam quen nhau qua mục kết bạn trong một chương trình trên đài phát thanh. Cả hai là người cùng tỉnh, đều thích văn nghệ, yêu thơ và du lịch… Nam là lính biên phòng, khá bận rộn với công tác tuần tra và giúp dân nhưng anh vẫn dành thời gian viết thư cho tôi.

Chúng tôi kể cho nhau nghe về nơi mình ở, cuộc sống tuổi thơ và những mơ ước… Cuối thư bao giờ anh cũng bảo: “Em nhớ hồi âm ngay cho anh nhé! Hãy kể cho anh nghe chuyện ở quê, bè bạn, công việc... Tụi anh chỉ có chiếc radio nhỏ xíu, nên “đói” thông tin lắm”.

Thư tôi nhận được từ anh và gửi đi cứ dày theo năm tháng... và tình yêu đã đến tự bao giờ. Chỉ cần đọc mấy dòng thư là nỗi nhớ anh cũng vơi đi nhiều... Hơn một năm sau, ba anh bệnh nặng phải phẫu thuật. Lúc ấy, anh được về phép thăm ba và chúng tôi đã gặp nhau. Anh điềm đạm, ít nói nhưng luôn cười tươi… Có lẽ vì thế mà lần đầu gặp mặt nhưng chẳng hề cảm thấy lạ lẫm.

Khi anh hoàn thành nhiệm vụ người lính, về làm việc ở trung tâm huyện, cách nhà tôi hơn 20 km. Vậy là chúng tôi có dịp gặp nhau mỗi cuối tuần, sau đó là 2-3 lần/tuần. Rồi ba anh trở bệnh nặng. Anh thấy ba sức khỏe yếu, tình cảm với tôi cũng đã khăng khít, muốn ba chứng kiến được ngày vui của mình, anh ngỏ lời cầu hôn. Tôi chưa chuẩn bị tinh thần nên khá bối rối nhưng tôi tin tình yêu của anh và một đám cưới đơn sơ đã được tổ chức.

Hình như với hạnh phúc của chúng tôi, ba khỏe hơn hẳn và kịp ăn đầy tháng cháu nội đích tôn. Sau đó ít lâu, ba đã mãn nguyện ra đi. Làm tròn được chữ hiếu với ba và tổ ấm của chúng tôi luôn ngập tràn tiếng trẻ thơ. Thật không gì hạnh phúc bằng!