Lằng nhằng

Điện thoại báo có tin nhắn. Chị mở khóa bàn phím: “Không lúc nào, anh quên được em...”. Thở dài, lại là những câu nói sáo rỗng, từ chồng cũ. Sống mũi cay cay, chị lại khóc, vì ấm ức hơn là yêu thương

Lấy nhau được trọn năm, hạnh phúc chưa kịp thăng hoa, chị chưa được làm mẹ thì đã phải đương đầu với một cú sốc quá lớn. Chiều đó, tan sở, chị chạy vội về nhà, chuẩn bị cơm chiều chờ anh. Một cô bé với khuôn mặt hiền lành đợi chị nơi bậu cửa: “Chị là vợ anh...”. Nghe cách nói ngập ngừng của cô bé, chị đã linh cảm được điều chẳng lành. Mời cô nhỏ vào nhà, chị nghe chuyện trong nước mắt. Con bé là sinh viên năm II, đến cơ quan anh xin tài liệu làm bài tập, được anh hướng dẫn tận tình. Anh “tận tình” đến mức cô bé sau khi hoàn thành bài tập của mình thì đã thông thạo luôn cả chuyện vợ chồng. “Em yêu anh ấy, dù em biết có chị. Em không cưỡng lại được tình cảm của anh ấy”- cô bé nức nở. Nhìn cô bé nhỏ hơn mình gần chục tuổi, chị chẳng biết phải nói gì, cũng chẳng khóc được. Bây giờ, mỗi lần nghĩ lại cuộc gặp đó, chị vẫn tự hỏi tại sao lúc ấy mình không gào thét, giật tóc, bạt tai... kẻ “giật” chồng mình, bình thường như phản ứng của bao phụ nữ yêu, ghen khác.

Đơn ly dị đơn phương chị đưa ra, tòa cũng giải quyết. Chẳng thể nào chị cam tâm đẩy cô bé đến bệnh viện phá thai, chẳng tin anh trở về bên mình toàn tâm toàn ý... và chị chẳng đủ tự tin mình có thể yêu thương, ôm ấp người chồng phản bội. Giấu nỗi buồn vào lòng, chị đi làm, mở rộng giao tiếp, vị trí xã hội của chị ngày càng cao dù khi về đến nhà ngự trị trong chị vẫn là nỗi buồn. Khổ nhất là phải đối mặt với những cuộc gọi của anh. Những tin nhắn của anh đầy day dứt: “Anh sống với bé M mà rỗng tuếch. Anh nhớ em”; “Em ơi, dù sao đi nữa, anh vẫn yêu em”... Mười lần như một, chị khóc, chị thổn thức trước những mỹ từ anh miêu tả về sự đau khổ của mình. Sao lại như vậy? Chẳng phải anh đang yên ấm bên vợ trẻ, con xinh... Cớ gì cứ lằng nhằng, cứ xoáy vào nỗi đau của chị? Đau lòng hơn, chị biết, bà mẹ trẻ mà mình đã nhường hạnh phúc kia cũng chẳng thanh thản khi bắt gặp những tin nhắn dành cho chị. Hạnh phúc trong căn nhà mới của họ cũng mong manh như hạnh phúc của chị ngày trước...

Xòe bàn tay, đếm ngón, đã hơn một năm chia tay... Chị nhấn phím, reply: “Dẹp quách cái trò lằng nhằng của anh đi và để tôi yên”. Lần đầu tiên chị nặng lời với anh như vậy. Chỉ mong thái độ của chị có thể khiến người đàn ông tham lam, đa đoan ấy hiểu.