Lỡ dại...
Cả cơ quan rỉ tai nhau chuyện cấp trên quy hoạch phó tổng giám đốc phụ trách hành chánh - tổ chức Nguyễn Xuân Thanh vào ghế tổng giám đốc khi ông Đào Thanh Trừng- tổng giám đốc nghỉ hưu.
Thế là Quảng, trưởng phòng kế hoạch, bắt đầu cuộc vận động hậu trường nhắm vào chiếc ghế phó tổng giám đốc. Đi đâu, anh ta cũng “ca” phó tổng giám đốc Thanh lên tận mây xanh và chỉ trích vị phó tổng phụ trách sản xuất nào là thiếu bản lĩnh, không nhạy bén, không có đầu óc cách tân, theo đuôi quần chúng... Trong các cuộc họp góp ý, phê bình, Quảng ta chẳng ngần ngại bộc lộ quan điểm ủng hộ phó tổng Thanh một cách công khai.Đùng một cái, cấp trên quyết định bổ nhiệm phó tổng giám đốc phụ trách sản xuất vào cương vị tổng giám đốc. Quảng chới với. Phải mấy ngày sau, anh ta mới dám vào gặp tân tổng giám đốc: “Anh bỏ qua cho, em trẻ người non dạ, nên không thể tránh những lúc bốc đồng...”. Vị tổng giám đốc rót trà, châm thuốc mời thuộc cấp rồi mới thong thả nói: “Cậu còn trẻ, tương lai còn dài. Đừng sống theo kiểu nắng bề nào che bề nấy như vậy, không tốt đâu. Thôi, chuyện cũ bỏ qua...”.
Quảng thấy xấu hổ quá, có cảm giác sếp nhìn thấu tim gan mình. Từ đó, anh chàng chẳng bao giờ dám mơ đến chiếc ghế nào khác ngoài việc làm thật tốt để giữ chiếc ghế trưởng phòng kế hoạch của mình.