Lời của bàn tay
Bàn tay ngày bé hay chơi trò vọc đất, vọc cát. Lớn lên một xíu biết cầm chổi quét nhà, quét sân cho mẹ. Thuở tập đếm hay xòe bàn tay ra: một anh béo trông thật đến hay, một anh cao nhất nhà...
Và ngây ngô hỏi cô giáo sao bàn tay chỉ có 5 ngón. Cô cười, lớn lên con sẽ biết. Lớn lên rồi mới biết không cần hỏi vì sao. Bọn con trai thích nắm bàn tay lại như một cú đấm. Con gái lại hay xòe tay ra múa hoa, múa quạt. Ta đã có lần lý sự với cậu bạn: Không phải lúc nào cú đấm cũng có sức mạnh. Mở bàn tay ra là cả lời chào. Lời chào nhẹ nhàng nhưng có thể kéo mọi người lại gần nhau hơn. Bạn cười, khẽ đưa ngón út lên, lúc lắc, lúc lắc. Đôi khi chẳng cần nói gì cả...Năm tháng qua đi sẽ ghi dấu lên những bàn tay. Bàn tay con trẻ mềm mại, chưa hằn vết thời gian. Bàn tay người già nhăn nheo, mỗi nếp nhăn là một chuyện kể. Ta thích đặt ngón tay vào lòng bàn tay con nít. Con nít bao giờ cũng nắm lấy ngay. Và khi chúng nắm lại, cảm giác yêu thương tràn ngập trong ta. Con nít luôn cần điểm tựa. Người lớn cũng vậy. Nhưng với người lớn không phải mọi thứ được cho đều nên nhận. Bởi thế nên bàn tay người lớn còn biết nói lời từ chối.
Còn bàn tay ta, bàn tay người trẻ tuổi? Mạnh mẽ nhưng nông nổi, nhiệt tình nhưng nóng vội, yêu thương nhưng lạnh lùng. Bàn tay có thể tát ai đó đến nảy lửa. Nhưng cũng là bàn tay, xoa dịu những nỗi đau. Bàn tay để cầm cày, cầm viết... vất vả, gian nan. Cũng bàn tay ấy, cầm lấy tay người khác bao mệt mỏi sẽ tan biến. Ta bỗng hiểu rằng bàn tay không nói nhưng nói được rất nhiều...