Lời khen

“Gậy và đá có thể làm gãy xương em, nhưng lời nói không bao giờ có thể làm em tổn thương được”. Ngày trước, bạn tôi đã từng rất tin câu hát đó. Ít nhất là cô ấy đã cố gắng tin khi còn nhỏ.

Khi lớn lên, cô vượt qua số cân 100 kg khá xa. Bạn bè nói cô “nặng ký”. Bác sĩ bảo cô bị bệnh béo phì. Còn những người khác dùng từ mập khi nói về cô. Có những người còn nói những điều tệ hại hơn nữa. Cô nghe thấy tất cả những lời nói đó. Và chúng khiến cô cảm thấy bị xúc phạm. Nhưng cô đã biết cách né tránh những lời nói cay độc. Cô ở nhà, nơi an toàn nhất.

Nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày cưới, chồng cô dự định tổ chức một buổi tối dành cho hai người, ở bên ngoài. Biết rằng với cách suy nghĩ của cô thì điều đó thật là khó khăn, chồng cô đã hết sức thuyết phục cô cùng ăn bữa tối với anh ở một nhà hàng sang trọng. Cô đồng ý một cách miễn cưỡng. Thế rồi, buổi tối ý nghĩa đó đã đến.

Cô bạn tôi đã biết phớt lờ ánh mắt và những lời bình luận lỗ mãng của đám đông. Thế nhưng, hôm đó, cô đã không thể bỏ qua một cô gái trẻ ngồi ở bàn đối diện. Cô gái không hề rời mắt khỏi bạn tôi. Khi cô gái đứng lên và đi về phía bàn của họ, bạn tôi co rúm người lại. Cô gái có đôi mắt to dừng lại bên cạnh bạn tôi. Cô gái ngập ngừng giơ một ngón tay ra chạm vào cái áo khoác nhung màu chàm của bạn tôi. Cô nín thở khi bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng lướt qua tay áo: “Chị mặc cái áo này trông đẹp quá!”. Cô gái mỉm cười và quay trở lại chỗ ngồi.

Một lời bình luận đơn giản, một lời khen ngợi. Chỉ thế thôi. Nhưng, theo bạn tôi, điều đó đủ để làm thay đổi suy nghĩ của cô. Bạn tôi nói: “Bây giờ, khi người ta nhìn chằm chằm vào tôi, tôi chắc rằng mọi người đang chiêm ngưỡng bộ cánh của tôi. Khi có ai đó thì thầm sau lưng tôi, tôi lại nghe thấy giọng nói đó đang nhắc nhở tôi rằng tôi xinh đẹp. Và tôi tin chắc những lời thầm thì của người ta là để khen ngợi tôi”.