Lời xin lỗi

Trong cuộc sống, có những lỗi lầm sẽ dễ dàng được bỏ qua nếu người ta thật sự ăn năn, hối cải. Cũng có khi, bao nhiêu lời tạ tội vẫn không làm vơi đi nỗi ân hận giày vò... Mới đây, chị Võ Thị Phụng ở Đồng Nai, người mẹ có con bị bảo mẫu hành hạ, khi biết chuyện chỉ biết ôm con vào lòng mà nói: “Mẹ có lỗi với con!”

Chúng ta có thể thấu hiểu nỗi đau xé lòng của chị trước thảm cảnh mà con chị đã phải gánh chịu. Có thể về lâu về dài chị còn luôn mang sự ân hận vì đã giao trứng cho ác; mặc dầu, xét cho cùng, chuyện xảy ra là ngoài ý muốn của chị.

Tuy nhiên, lời xin lỗi đôi lúc sao khó thốt ra hoặc quá muộn màng? Ngày xưa còn bé, vào một ngày mùa mưa, mẹ tìm mua cho tôi một áo mưa mới thay cho cái áo cũ đã bị rách. Mẹ lặng lẽ rời khỏi nhà, không dẫn tôi theo vì sợ tôi gặp mưa sẽ bị ướt rồi cảm lạnh... Lúc ở chợ về, mẹ tươi cười lôi ra từ trong giỏ đầy ắp thức ăn, đưa tôi cái áo và bảo tôi mặc thử. “Trời ơi, mẹ chọn cho con cái áo chi mà to và dài dữ vậy, con không lấy đâu!”, tôi đã giãy nảy lên khi mặc áo vào. Giá mà ai đó có thể cùng tôi nhìn thấy nét mặt mẹ lúc bấy giờ, mẹ ngạc nhiên và buồn khôn tả. Mẹ không nói với tôi lời nào, lẳng lặng lấy lại cái áo và qua hôm sau, đổi cho tôi cái khác.

Bây giờ nhớ lại, tôi rất muốn phải chi chuyện đó chưa hề xảy ra. Phải chi tôi đã biết nói lời xin lỗi mẹ ngay lúc nhìn thấy mẹ buồn như vậy! Thôi, đành tự bào chữa là lúc đó mình còn trẻ con quá, làm sao có thể suy nghĩ và hành xử chín chắn như người lớn được. Mẹ càng khoan dung, tôi càng day dứt. Ba mẹ nuôi tôi trưởng thành, giúp tôi đủ lông đủ cánh ra đời làm việc. Lắm lúc tôi phải cúi đầu nhẫn nhịn những điều trái khoáy của những người lớn hơn (về tuổi tác hoặc chức vụ). Về nhà, suy ngẫm chuyện nay rồi nhớ lại chuyện xưa, thấy giận mình sao có lúc đã bất hiếu với mẹ hiền! Càng ân hận hơn nữa khi nhìn mẹ giờ ở tuổi đã xế chiều, biết là mẹ không còn nhớ đến những chuyện “động trời” của tôi nữa đâu. Niềm an ủi lớn nhất cho tôi: Thỉnh thoảng được ôm lấy mẹ, cảm nhận tình thương bao la như biển trời từ hơi ấm của mẹ là thấy mình còn niềm hạnh phúc có mẹ trên đời.