Màng trinh còn hay mất, khoa học cũng... bó tay

Tôi cưới vợ đã được 2 tháng, nhưng vẫn canh cánh bởi ấn tượng không tốt của đêm tân hôn bởi sự "còn, mất" của vợ. Tôi không hiểu tại sao khoa học phát triển như ngày nay, nhưng các nhà khoa học không chỉ ra được bằng chứng xác đáng thế nào là người phụ nữ còn “con gái”? (dang_vankhiem...@yahoo.com.vn)

Xin trả lời bạn như sau:

Vấn đề bạn đặt ra khá độc đáo, song tôi muốn nói ngay rằng khoa học hiện đại không nghiên cứu chuyện đó là vì nó không cần thiết. Chuyện đòi hỏi một người đàn ông hay phụ nữ còn “nguyên xi” là một nhu cầu mang tính ích kỉ cá nhân.

Ngày xưa, nhân loại cũng mất rất nhiều công sức để tìm ra dấu hiệu của sự còn hay mất. Nhưng rồi cũng chỉ tốn công vô ích mà thôi. Cuối cùng, người ta cũng nghĩ đại ra một phương cách để tự an ủi mình và lừa gạt những người nhẹ dạ.

Chẳng hạn, ở Trung Quốc lưu truyền về một thứ thuốc bôi được gọi là “thủ cung sa”. Thuốc này điều chế bằng cách bắt thằn lằn bò trên tường, nuôi trong hộp sành và cho ăn thuốc bắc. Sau đó giã nát, phơi khô, tán thành bột.

Người ta bảo rằng bôi thứ bột này vào người phụ nữ, nếu người đó đã mất trinh thì vết bôi sẽ tự biến mất. Nhưng đây chỉ là ảo tưởng bởi đem bôi vào các cô gái lầu xanh, nó vẫn báo “100% còn trinh”.

Nói như vậy để khẳng định là không có cách gì để xác định một phụ nữ còn trinh hay mất trinh. Ngay đến bác sĩ khám phụ khoa cũng chỉ dám khẳng định màng trinh còn hay đã rách, chứ chẳng ai dám khẳng định vết rách đó là do quan hệ tình dục. Có người rách màng trinh do tập thể thao, do bị ngã, do thủ dâm bằng dụng cụ. Có người lại do sơ ý khi làm vệ sinh quá kĩ nên bị rách.

Vấn đề không phải ở chỗ các nhà khoa học, mà ở cái đầu của đàn ông. Tại sao cuộc sống vợ chồng bạn đang vui vẻ mà không biết tiếp tục hưởng thụ niềm vui ấy, lại chìm đắm vào vết xe đổ của một thành kiến? Làm như vậy chỉ tự hại mình và làm khổ vợ mà thôi.