Mảnh trăng xưa
Đêm nay, trăng khuyết. Ngọn đèn khuya đứng cô độc nơi góc phố. Những hàng cây ven đường cũng bắt đầu rụng lá khi trăng thu chưa sáng. Những bước chân âm thầm đi về trên lối nhỏ. Những niềm nhớ không tên theo gió len vào hồn, khơi dậy kỷ niệm một thời...
Tôi đã đi qua bao mùa trăng nhưng vẫn không sao tìm lại được mảnh trăng xưa... Mảnh trăng treo nghiêng giữa nền trời đêm, in bóng xuống con sông dài, nơi tôi cùng lũ bạn rủ nhau chèo thuyền đi hái những cánh lục bình tím ngắt... Mảnh trăng treo nghiêng buồn bã nhìn tôi khi tôi hờn dỗi ném đi đòn bánh tét bé xíu, được mẹ làm cho, bằng lá chuối vào lòng sông đầy sóng... Mảnh trăng treo nghiêng lặng lẽ nhìn tôi khi tôi bước qua lứa tuổi dại khờ...
Đã bao mùa sương gió, đời cũng thăng trầm như trăng kia mấy độ tròn khuyết, xa dòng sông bàng bạc ánh trăng khuya, xa tiếng cười của lũ bạn ngày nào, giờ đã lưu lạc trên muôn nẻo đời, xa dáng ai đứng lặng lẽ, mắt buồn nhìn tôi mà không nói...
Đêm nay, trăng cũng khuyết như ngày xưa đó, nhưng trăng đêm nay không phải trăng ngày xưa...