Mẹ là cô giáo
Năm tôi mười tuổi, tôi được phân vào chính lớp của mẹ dạy. Tôi mắc cỡ với bạn bè lắm. Tôi lúng túng không biết nên gọi mẹ là “mẹ” hay là “cô”, rồi phải xưng là “em” hay là “con”. Trong lớp tôi chẳng dám nhìn mẹ, cũng chẳng dám quậy phá, lúc nào cũng chăm chú cầm quyển sách học như một học sinh gương mẫu nhất.
Thấy thái độ căng thẳng của tôi, mẹ đến xoa đầu và bảo:
- Con ra chơi với các bạn đi. Không phải vì mẹ là cô giáo mà con chỉ chăm chú học, không dám chơi.
Mẹ đối xử với tôi công bằng y như các bạn khác, tôi cũng bị kêu lên trả bài, cũng bị phạt khi không thuộc và cũng chẳng hề được sự ưu ái nào. Bạn bè tôi bảo tôi hãy gọi mẹ là “mẹ giáo”. Mẹ nghiêm khắc la rầy khi tôi phạm lỗi nên tôi trở nên ngoan ngoãn hơn. Tuy vậy mẹ không hề ép buộc tôi phải học giỏi đều các môn, phải đứng hạng nhất cho mẹ nở mặt nở mày. Mẹ bảo làm cô giáo nên mẹ biết, mỗi học sinh thường chỉ giỏi một mặt nào đó, ví như giỏi toán thì kém văn, giỏi sinh lại kém lý... Nên chuyện điểm mười cho tất cả các môn là khiên cưỡng, mẹ không muốn tôi trở thành một thứ trái cây dú ép.
Nhờ sự giáo dục của mẹ, tôi sống vui vẻ, được chơi đùa chứ không phải vùi đầu vào chuyện dạy thêm học thêm như những học sinh khác. Mẹ chẳng bao giờ chịu dạy thêm, mẹ nói không muốn ép buộc học sinh phải học tập như tù khổ sai. Chính vì thế nên cuộc sống của gia đình tôi khá vất vả. Thế nhưng tôi rất vui vì luôn được chơi đùa thoải mái, lại đông bạn bè là các học sinh của mẹ. Tôi lớn lên trong sự thương yêu của mọi người. Vui nhất là khi đi đâu lại có người nhận ra tôi là con của mẹ Thư và gửi lời hỏi thăm mẹ. Trong lối sống, tôi tự nhiên cũng chững chạc, nhờ sự giáo dục của mẹ từ nhỏ, luôn luôn phải giữ tư cách vì là mẹ con nhà giáo.