Mẹ là tất cả

Mẹ tôi là một phóng viên, suốt ngày bận rộn. Dù vậy, mẹ vẫn luôn quan tâm và dành cho tôi những cái hôn ấm áp nhất.

Tôi yêu mẹ lắm, thế mà đôi lúc vẫn giận mẹ đã không mua cái này, không cho làm cái kia... Những lúc đó, trong tôi như có 2 con bé đang đấu tranh với nhau, nhỏ này bảo phải có những thứ đó; nhỏ kia lại nói không có cũng chẳng sao… Chợt nghĩ đến những lúc mẹ đi lấy tin giữa trời nắng gắt hay mưa nặng hạt, rồi còng lưng viết bài đến quên ăn, bỏ ngủ… tôi cảm thấy mình có lỗi và chạy đến ôm lấy mẹ để xin lỗi. Nhưng… nói câu xin lỗi sao mà khó thế! Lóng ngóng mãi mà tôi “hổng” nói nên lời, đôi chân như muốn kéo tôi đi. Tôi nghĩ hay mình ôm mẹ cầu hòa cũng được, ấy mà lòng khó chịu quá! Rồi tôi cũng nói được lời xin lỗi. Mẹ mỉm cười hiền từ, nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

Có những lúc tôi không ngoan bị mẹ rầy. Đó là do mẹ muốn tôi chăm học và thành người tốt nên tôi chẳng giận tí nào. Khi tôi làm bài thi chưa tốt, mẹ buồn lo và thường nhắc tôi câu tục ngữ: “Thất bại là mẹ thành công” để hai mẹ con không buồn nữa và sẽ cố gắng hơn. Mẹ thường dạy tôi qua những câu tục ngữ và mua cho tôi những cuốn sách bổ ích nói về lòng nhân ái, lối sống đẹp...

Mẹ nấu ăn rất tuyệt. Qua tài chế biến của mẹ, những món tôi không ưa thích vẫn trở nên thơm ngon và hấp dẫn lạ. Đến đâu, tôi cũng không hề ăn món canh xà lách xoong vì sợ mùi đất nhưng canh xà lách xoong mẹ nấu thì tôi luôn chén sạch…

Có thể với mọi người, mẹ tôi rất bình thường nhưng với tôi, mẹ là tất cả và luôn là tấm gương để tôi noi theo.

Thư từ, bài vở xin gửi về:

Chị Rau Thơm, 14 Cách Mạng Tháng Tám, quận 1 - TPHCM.

E-mail: hngd@nld.com.vn