Mẹ và con

Vậy là đã gần một năm hai mẹ con cùng đến ngôi trường này. Khi nhận được giấy báo trúng tuyển vào đại học, cả nhà vui như hội, vì ở một miền quê nghèo xa xôi của mảnh đất miền Trung, việc đậu đại học là một sự kiện lớn.

Cả nhà bàn bạc và bà nội quyết định mẹ sẽ đi cùng con vào trường. Mặc dù con đã trưởng thành nhưng một cô gái tỉnh lẻ như con sẽ như thế nào khi đến một thành phố lớn.

Rất may cho hai mẹ con là tìm được một chỗ thuê nhà trọ gần trường, diện tích nhỏ hẹp nhưng vừa với túi tiền. Mẹ lại xin được công việc quét dọn ngay trong trường. Công việc quét dọn tuy là lao động chân tay nhưng còn nhẹ nhàng hơn việc đồng áng ở quê.

Trường có rất nhiều cây xanh, nhiều khu vực yên tĩnh nên làm xong việc, mẹ lại tìm một góc nào đó để hít thở không khí trong lành, để vơi đi nỗi nhớ nhà chứ không vội về căn phòng trọ chật hẹp. Và con cũng thế, ngoài giờ lên lớp cũng tìm một chỗ trong trường để tự học.

Điều mà mẹ vui và hài lòng là con không mặc cảm về việc có mẹ là người quét dọn, chẳng những thế buổi sáng không có tiết học con cũng vác chổi phụ mẹ quét lớp. Nhìn con hối hả làm việc, mẹ muốn ứa nước mắt, thương con có hiếu, thương con nhà nghèo không được sung sướng như người ta.

Tết rồi về quê, nhà mình vui quá! Nhìn bà cháu quấn quýt bên nhau mẹ thấy thật hạnh phúc. Mai này, con ra trường, thu nhập chưa biết ra sao nhưng điều mẹ biết chắc chắn rằng con sẽ không thua kém bạn bè và đất nước có thêm một người lao động có tri thức.