Mẹ và con gái

“Mẹ!”, tiếng kêu thất thanh từ phòng con gái tôi: “Mẹ đến đây nhanh lên!” Tôi mắt nhắm mắt mở, người vẫn còn mệt lử vì mấy ngày lễ và bước xuống khỏi giường. Tôi bỗng cảm thấy hoa mắt, lảo đảo như muốn ngã.

Thế rồi tôi cũng cố bước vào phòng con gái, nó đang ôm chặt lấy bụng đau đớn. “Chuyện gì vậy con gái?”. Mẹ, con bị đau bụng, chắc tại ăn tiệc”. “Chà, mẹ cũng không được khỏe giống con”.

Vậy là tôi lên giường nằm với đứa con gái đã là một thiếu nữ. Suốt ngày hôm đó, hai mẹ con tôi trò chuyện, nhấm nháp và... ngủ. Khi tỉnh dậy, chúng tôi lại nói chuyện về bọn con trai, về trường học và về bạn bè của nó.

Tôi kể cho con gái nghe nỗi vất vả của một người mẹ vừa đi làm vừa chăm sóc gia đình một cách chu đáo. Tôi thú nhận rằng mình thiếu sót vì lâu nay không tâm sự cùng con và nghe con nói. Cả hai mẹ con tôi thỏa thuận sẽ dành nhiều thời gian hơn cho nhau. Chúng tôi thổ lộ những điều thầm kín rồi khúc khích cười. Kể từ hôm ấy, hai mẹ con tôi trở nên gần gũi nhau hơn, điều mà suốt mười mấy năm qua chúng tôi không có được.

Con gái tôi đã trưởng thành, có chồng và hai con. Hằng năm, cứ đến dịp lễ cuối năm, chúng tôi lại nhắc nhau: “Mẹ (hoặc con) có nhớ năm đó...?”. Rồi cả hai mẹ con tôi lại bật cười. Chúng tôi đều biết rằng năm đó chúng tôi đã nhận được một món quà quý giá.