Mẹ và con trai
Mẹ thương yêu,
Mặc dù mẹ đã xa con kể từ khi cháu nội của mẹ mới 8 tháng tuổi, nay cháu đã vào đại học, nó vừa tròn 18 tuổi. Mỗi lần có điều nghĩ suy thì suy nghĩ đầu tiên của con là nhớ về mẹ.
Vậy là đã 18 năm con mất mẹ. 18 năm không còn mẹ nhưng con vẫn cứ tưởng mẹ đang ở bên con như ngày nào. Mẹ ơi, lúc con gặp chuyện buồn nhất cũng là lúc con nhớ mẹ nhiều nhất. Cả đời mẹ chỉ mong con thành đạt, hạnh phúc nhưng nghiệt ngã thay lúc con đạt được những điều mẹ mong thì người đầu tiên con nghĩ đến thường không phải là mẹ. Đôi khi con tự trách mình, có những lúc dường như con mải vui, mải say mà quên mẹ. Nhưng lúc đó con nghĩ, nước mắt chảy xuôi; mẹ mãi là mẹ, là suối nguồn yêu thương không bao giờ vơi cạn và con mặc nhiên được thỏa thích tắm mát mà không cần phải bận tâm suy nghĩ, có bao giờ suối nguồn ấy khô cạn hay không...
Trớ trêu thay, khi con đau khổ, con gặp chuyện buồn thì con gào lên: Mẹ ơi mẹ hỡi... Nhưng hằng năm, vào ngày 8-3 hay ngày 20-10, con lại hào hứng đi mua bông, mua hoa hết tặng bạn gần rồi lại tặng bạn xa, còn mẹ của con chỉ biết chờ và khép cửa mỗi lần con cầm hoa dắt xe ra. Con đâu biết rằng mẹ cũng là phụ nữ, mẹ cũng cần được sự quan tâm của mọi người. Nếu không được nhiều thì chí ít sự quan tâm ấy phải được đến sớm nhất từ đứa con trai của mẹ. Thế mà giữa bộn bề cuộc sống thường nhật, con dường như chẳng nhận ra điều đó...
Hôm nay ngồi nhớ lại, con tự trách: “Giờ con hiểu ra thì mẹ đã không còn. Con vô tình quá phải không mẹ?”