“Mở mắt” khi yêu
Các chuyên gia tư vấn hôn nhân khuyên người ta khi yêu thì hãy “mở to mắt” để nhìn nhau rõ hơn. Khi đã chấp nhận cuộc hôn nhân, thành vợ chong rồi thì cần có lúc “giả điếc, giả ngây”. Tiếc rằng, nhiều bạn trẻ làm ngược lại. Lúc yêu thì mù quáng nhưng sau đám cưới, họ lại trở nên tinh tường, tỉnh táo “vạch lá tìm sâu”. Tuy nhiên, trong câu chuyện dưới đây lại khác...
Ngày cưới
Cho đến lúc này chàng trai vẫn không thể hiểu vì sao tình yêu đang kỳ nồng thắm lại vỗ cánh bay đi. Anh đã dành cho người yêu mọi điều tốt đẹp nhất, vậy sao cô lại phũ phàng với anh như vậy? Nhưng chàng sẽ hiểu khi đọc những dòng tâm sự dưới đây của cô.
... Em biết rằng em nói lời chia tay làm anh đau khổ. Anh đừng tưởng rằng em vui vẻ khi phải đưa ra quyết định hệ trọng như thế. Anh bắt em phải giải thích vì sao không yêu anh nữa nhưng em chỉ cảm nhận chứ không thể diễn đạt thành lời. Vả lại khi yêu nhau, anh cũng hỏi “vì sao em yêu anh”, em cũng có trả lời nổi đâu. Anh đã cười và chấp nhận câu trả lời của em rằng: “Em yêu anh bởi vì em yêu anh...” đấy thôi. Có lúc em nghĩ em hết yêu anh từ cái đêm em đến nhà anh.
Buổi tối ấy, vừa bước vào đến đầu ngõ em đã nghe thấy tiếng anh quát: “Thôi, bà im đi, bà biết gì mà nói. Có mấy triệu bạc mà cứ nhắng cả lên. Để yên khi nào tôi kiếm được tiền, tôi sẽ trả”.
Em cứ tưởng anh đang mắng một người nào đó đến quấy rầy hay đòi tiền làm anh bực mình. Nhưng em đã rụng rời chân tay, không tin vào tai mình khi em nhìn qua cửa sổ chỉ thấy người mẹ đáng thương của anh nước mắt lã chã trước những lời quát mắng của anh. Em đã bỏ chạy thật nhanh khỏi nhà anh ...
Sau đêm đó em có buồn một chút, song với tình yêu em đã tự thanh minh cho anh rằng : “Khi nóng giận ai chẳng thế, có vậy mới là đàn ông”. Rồi chúng ta vẫn đi chơi cùng nhau vui vẻ như trước.
Anh có nhớ lần hai chúng mình vào một quán phở đêm, anh gọi cho em bát phở bò còn anh thì phở gà không? Khi người chủ quán đã mang hai bát phở bò ra và xin lỗi rằng khuya rồi nên hết phở gà, mong anh dùng tạm phở bò. Anh đã mắng người ta té tát, bất chấp sự có mặt của em. Rồi anh kiên quyết không ăn và không trả tiền bát phở bò ấy. Em đã ngượng đến nỗi không nuốt nổi nửa bát phở dù em đang rất đói và lạnh. Em không tin người đối diện mình lại là anh...
Đến hôm chúng mình cùng nhau đi thăm người ốm, khi đi ngang qua hàng cam, anh dừng xe và hăng hái chọn. Khi người bán hàng đưa túi cam lên cân xong, anh giằng lấy túi cam đó và chạy sang cửa hàng thịt bên kia đường nhờ cân lại. Lúc quay trở lại hàng cam, anh bảo cô bán hàng cân điêu, rồi anh nhất quyết đòi bù một quả mới chịu. Nhờ anh mà chúng ta có thêm được một quả cam, song anh có biết khi anh đi cân lại cam, em đã được nghe những lời nói thế nào về anh không? Những lời mà em sẽ chẳng bao giờ đủ can đảm để nhắc lại.
Song đến hôm chúng mình ngồi trò chuyện trên ghế đá Bờ Hồ, tâm trạng em mới thật sự vỡ oà. Em đang ngất ngây trong vòng tay ấm áp của anh, nhưng em vẫn đủ tỉnh táo để nghe thấy anh quát chú bé bán kẹo cao su đang đứng bên mời anh mua. Cậu bé đó không bỏ đi mà lại cố nài nỉ với vẻ rất tội nghiệp thì bị anh đạp một cái vào chân khiến cậu ngã dúi dụi. Em vùng khỏi tay anh, đỡ cậu bé dậy và dúi vào tay cậu ấy mười nghìn đồng. Cậu bé cảm ơn nhưng không nhận tiền. Anh có biết rằng sau lần ấy em quyết định chia tay anh không?
Thật lòng mà nói, em không chê trách được điều gì bởi anh rất tốt với em. Lúc nào anh cũng nhẹ nhàng, quan tâm, lo lắng, hào phóng đối với em. Giá em là một cô bé ngốc nghếch, hoặc non nớt dại đột, em sẽ loá mắt vì tình yêu anh dành cho em. Nhưng em lại có sự tỉnh táo, có sự suy nghĩ xa xôi, nên những hành vi anh đối xử với mẹ, với người bán phở, với cô gái bán cam hay với cậu bé bán kẹo cao su... cứ ùa về mách bảo em rằng đấy mới chính là con người thật của anh!
Em không biết mình có quá khắt khe không, có sai lầm không, song tình yêu trong em cứ nguội lạnh dần dần. Chỉ xin anh một điều đừng bắt em giải thích vì sao em không còn yêu anh nữa!