Một vầng trăng khuyết

Học trò tôi là một cậu bé lớp ba. Đêm qua, tôi đã dạy cậu cách làm tốt bài tập làm văn thể loại kể chuyện, đề bài là kể chuyện gia đình em.

“Gia đình em sống với nhau rất vui vẻ và hạnh phúc”. Tôi bắt cậu chép vào vở câu mở bài như thế. Hồi bằng tuổi cậu, tôi cũng đâu có hiểu hai tiếng hạnh phúc nghĩa là như thế nào. Nhưng tôi đã viết thế vì cô giáo tôi đã dạy thế. Tôi đã được điểm cao và chắc bài của cậu cũng sẽ đạt điểm cao như vậy.

“Gia đình em gồm có ông bà nội, ba mẹ, cô chú...”, tôi đọc cho cậu viết tiếp. “Đâu có mẹ!” - cậu cãi lại, miệng cười khoái trá. Tôi sững người và nhói cả lòng. Cậu bé đã cười vì sự sai sót của tôi. Hiếm khi điều này xảy ra trong từng ấy thời gian tôi dạy kèm cho cậu, do đó mà cậu khoái trá ra mặt. Cậu có biết đâu sự sai sót đó xảy ra là do tôi cố tình. Tôi biết rõ gia đình cậu. Ông bà nội cậu là những người lao động đáng kính. Bố cậu là tài xế, rong ruổi đường dài có khi cả tuần mới thấy mặt. Bố mẹ cậu đã ly dị. Cậu sống với ông bà nội. Bố cậu thỉnh thoảng mới ghé qua còn mẹ cậu thì đã có gia đình mới nên hiếm khi gặp mặt. Rõ là tôi đáng bị cười vì đã cố tình dạy cậu viết một điều dối trá! “Đâu có mẹ!”. Tôi nhói lòng vì cách đón nhận sự thật một cách ngây thơ của cậu. Bằng tuổi cậu, tôi không hiểu hạnh phúc là như thế nào. Còn cậu, khi bằng tuổi tôi, liệu có hiểu được không? Mới chừng đó tuổi thôi, tôi đã bắt gặp ở cậu thái độ chai lì trước sự trách phạt của người lớn. Tôi thực sự ái ngại khi nghĩ về tương lai của cậu.

Trung thu vừa mới qua. Đêm nay, vầng trăng trên bầu trời đã kịp khuyết đi một mảng. Nghĩ đến chuyện trăng tròn rồi khuyết, tôi cảm thấy thương cậu học trò bé nhỏ của mình vô hạn. Tôi đã bỏ dở giờ dạy nửa chừng. Cậu bé mừng rỡ xếp sách vở lại, ù té chạy đi chơi.

Cậu bé, hãy vô tư đi khi còn có thể. Rồi đến lúc nào đó, khi cậu chợt nhận ra mảnh trăng của mình đã khuyết và không bao giờ tròn lại, có thể cậu sẽ hiểu và thông cảm cho người gia sư và buổi học bị bỏ lỡ hôm nay!