Mùa của yêu thương
Cô Hoa lại tất tả đạp chiếc xe chở đầy bưởi đi bán, dù cô mới về nghỉ trưa chưa được 20 phút. Hỏi, cô chỉ cười, “sắp Tết rồi mà em”. Ừ nhỉ, sắp Tết rồi. Chiếc xe đạp của cô tròng trành, kĩu kịt giữa cái nắng trưa gay gắt của Sài Gòn.
Một ngày của mình luôn gặp không biết bao nhiêu cô Hoa như vậy. Và cái điệp khúc “sắp Tết rồi” luôn ở đầu môi của những mảnh đời tạm bợ, mượn đất khách làm nhà.
Cô Hoa có hai cô con gái đang tuổi ăn học ở xứ Nghệ xa xôi. Ông Ba Lùn giao báo mỗi ngày có một gia đình khốn khó nơi xứ Quảng. Cả hai khác nhau về cuộc đời, nhưng giống nhau ở cái nghèo. Một năm trời những người như họ chưa hề có một ngày được sống riêng tư, sống cho mình. Họ đi khắp hang cùng ngõ hẻm ở Sài Gòn để nuôi lớn dần những yêu thương nơi xa lắc.Và vào những thời khắc cuối cùng của một năm đằng đẵng, những yêu thương đó lại dồn dập hơn tất thảy mọi ngày bởi những vòng xe, bởi những tiếng rao đêm ngày không ngơi nghỉ. Sắp Tết mà.
Một ngày nữa lại lặng lẽ trôi qua cùng với những nỗi niềm và hy vọng. Một cái Tết đủ đầy cho người thân phương xa cứ lớn dần, lớn dần trong hàng ngàn hàng vạn cô Hoa, chú Ba Lùn xứ Sài thành này. Nhìn những nụ cười và những toan tính mang đầy nắng mưa cho những ngày Tết như vậy, mình lại như chợt ngộ ra một điều thật đơn giản. Ngày Tết có lẽ chưa chắc là ngày mà ai cũng có gia đình để đoàn tụ. Nhưng chắc chắn rằng, ngày Tết phải là ngày của những yêu thương, phải là mùa yêu thương.