Mùa điên điển

Mỗi lần nhìn điên điển nở bông vàng là tôi lại nhớ mùa nước nổi của ngày xưa. Mùa nước nổi là những ngày ấm no của người dân miền sông nước quê tôi.

Những ngày này, các sản vật như ếch, rắn, cá, tôm, chim trời… nhiều vô kể. Trẻ con chúng tôi ngày nghỉ học tha hồ đi bẫy chim, giăng câu, hái bông điên điển. Và cũng có những lần chúng tôi chơi trò dạy học. Những lần như thế, em thường ước rằng sau này lớn lên, chúng ta sẽ làm thầy cô giáo để về dạy học ở quê nhà.

Em, tôi và những bạn bè thuở ấy đã lớn lên trong những tháng ngày êm đềm của một vùng quê nghèo. Ngày  hai lượt chúng tôi chèo xuồng đến lớp, tiếng nói cười của em trong trẻo và rộn ràng cả một khúc sông. Tuổi thơ của chúng tôi đong đầy kỷ niệm.

  rồi cuộc sống cũng đổi thay. Bao mùa nước nổi trôi đi, chúng tôi rời trường trung học, em lên thành phố học đại học như ước nguyện của gia đình, còn tôi lên tỉnh học sư phạm. Chúng tôi chia tay nhau. Thư từ giữa tôi và em thưa dần rồi mất hẳn. Năm tháng trôi đi, những kỷ niệm tuổi thơ cũng chìm vào ký ức. Tôi ra trường bộn bề bao công việc, em gặp một tình yêu nơi phố thị để rồi ở hẳn nơi ấy.

Những  tháng ngày vụng dại tưởng đã phai nhòa theo năm tháng nhưng mỗi độ bông điên điển nở vàng là kỷ niệm lại ùa về... Từ thuở em lên phố thị, cuộc sống quê mình cũng không thay đổi nhiều, dòng sông xưa vẫn xanh trong và lặng lẽ trôi xuôi, xóm nhỏ ngày nào vẫn rộn rã tiếng cười đùa của trẻ thơ; lối nhỏ sân trường, phượng vẫn nở hồng mỗi khi mùa hè đến…  Nhưng lớp học ngày xưa em ước mơ làm cô giáo giờ chỉ còn là hoài niệm. Thiếu tiếng bước chân và giọng nói cười trong trẻo của em, tôi bỗng thấy một khoảng vắng đến vô cùng…