Mùa hè cuối cùng
Hôm qua xem tivi, tôi giật mình khi thấy một người giống hệt anh. Nhìn kỹ thì đúng là anh thật. Giờ anh đã là phó giám đốc sở…
Tôi bỗng nhớ lần đầu đưa anh về thăm nhà, ba tôi nhìn anh giây lâu rồi nói: “Bác dặn trước nghen, làm rể nhà này thì phải biết cuốc đất, vét mương, phát cỏ…”. Nghe ba nói vậy, anh bảo thằng út dạy cuốc đất, làm cỏ, vét mương… Nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh, tôi thấy thương quá nên cứ lẽo đẽo theo hỏi thăm, an ủi.
Mùa hè cuối cùng, khi anh theo tôi về quê thì công việc vườn tược đã trở nên quen thuộc. Anh làm mọi thứ cứ y như một nông dân thực thụ. Tôi biết tính anh, đã quyết thì phải làm cho bằng được. Lần đó, anh thưa với ba mẹ tôi: “Hai năm nữa, khi công việc ổn định, con sẽ đưa ba mẹ con xuống xin phép hai bác cho chúng con nên vợ nên chồng”. Ba tôi vui vẻ đồng ý, còn mẹ tôi tuy có hơi lo lắng nhưng cũng bằng lòng.
Anh về Đà Lạt dạy học. Thời gian chờ đợi dài đằng đẳng rồi cũng qua đi. Thế nhưng, anh bỗng đột ngột thông báo được cử đi học thạc sĩ ở nước ngoài. “Đây là cơ hội để anh phát triển nghề nghiệp. Em ráng đợi anh thêm vài năm nữa”- trước khi chia tay, anh ôm tôi vào lòng. Tôi chỉ biết khóc.
Anh học xong thạc sĩ, email về cho tôi bảo rằng đã xin được học bổng tiến sĩ. Ba tôi nói: “Thôi, chắc là tụi con có duyên mà không có nợ. Năm nay con hai mươi sáu tuổi rồi. Con gái có thuở có thì…”.
Nghe lời ba, tôi đi lấy chồng.
Thời gian cứ thế trôi đi. Thỉnh thoảng nhớ về anh, tôi vẫn tự hỏi: Không biết bây giờ anh đã có vợ con hay vẫn còn mải miết theo đuổi công danh sự nghiệp?