Mùa sầu riêng

Đêm qua gọi điện thoại về quê thăm hỏi sức khỏe má, được biết sầu riêng vườn nhà năm nay trúng mùa. Biết chúng tôi thích món này, má nói độ giữa tháng năm trái chín, chị em thu xếp về quê chơi, sẵn dịp ăn sầu riêng đầu mùa.

Đến mùa sầu riêng, má luôn cố mua loại trái được xếp vào hàng “quý tộc” này cho chúng tôi thưởng thức vài ba lần. Nhà đông chị em, mỗi người chỉ được một múi chẳng đã thèm tí nào so với cái tuổi đang ăn đang lớn của chúng tôi. Tôi được cưng nhất nên lúc nào cũng được ưu tiên khẩu phần gấp đôi các chị. Tôi ăn nhẩn nha, cạp phần cơm vàng ươm áo quanh hột, mút cả mấy đầu ngón tay mà vẫn chưa hết thèm... Thấy vậy, má đặt mua chừng 20 cây giống về trồng, má nói khi nào những cây này có trái má để lại hết cho chúng tôi ăn thỏa thích. Ngày ấy, nhìn những cây giống bé tí bằng ngón tay, tôi thầm nghĩ chẳng biết khi nào chúng mới cho trái để thỏa sức nhâm nhi.

Ấy thế mà những cây sầu riêng giờ đã cao to, tán lá sum suê, đến mùa cho trái trĩu cành... và chị em chúng tôi giờ cũng đã lớn, đều chọn phương xa lập nghiệp. Năm nào đến mùa sầu riêng má cũng để dành những trái ngon nhất, đầy đặn nhất cho con cháu về ăn. Nhưng vì bận công việc, vì giờ đây ở thành phố sầu riêng được bán quanh năm nên quà của má để riết rồi héo quắt, má phải bán rẻ.

Thương lời má nói trong tiếng thở dài tiếc rẻ: “Giá mà hồi trước có cây sầu riêng cho các con ăn!”...