Mưa tháng bảy
Đường phố dài xao xác dưới mưa. Tháng bảy mùa ngâu, anh về ngang qua ô cửa ngôi nhà cũ. Những cánh sen mùa hạ sau cùng đã theo mùa lãng đãng dư hương, hoa cúc vàng đợi thu ngập ngừng bên hiên vắng...
Tất cả vẫn quen thân như tuổi nhỏ dại khờ. Chỉ mái rêu đã hằn in năm tháng, ký ức mảng tường xưa thẫm dáng cỏ thiền. Cọng rêu xanh li ti mơ hồ hay nhòe mưa anh chẳng rõ. Người bạn nhỏ hàng xóm năm nào không còn ở chốn cũ sang chơi. Tự hỏi lòng ơi, có phải mùa ngâu mưa sụt sùi bắc cầu ô thước cho nhịp chuồn chuồn bay...
Lâu lắm rồi anh chợt vô tình quên nhớ, khi buổi chiều mưa mẹ đợi bữa cơm nhà. Phố nhỏ thành sông, sân nhà lênh láng. Khuya anh trở về mẹ vẫn đợi cửa... Nghèn nghẹn trẻ thơ trong anh thương mẹ da mồi tóc trắng. Thời gian sao mà nhanh, đi qua mẹ tự bao giờ! Đêm nay, anh nhớ trong trẻo chuyện xưa mẹ kể tích Mục Kiền Liên... Sẽ hạnh phúc cho những ai được cài hoa hồng trên ngực áo, bởi có tin mừng nào hạnh phúc hơn giấc mẹ bình an?
Buổi chiều Vu lan, anh theo mẹ đi lễ chùa nghe một ngàn lần kinh thủy sám. Những mảnh lá đa quanh chùa thêm lần nữa mở ra nỗi đời nhân thế. Ánh mắt mẹ ngời sáng vô ưu tặng cho anh phút thương mến dịu hiền. Hạnh phúc vì được mẹ chở che ân cần sớm tối, mẹ khuyên răn sau vấp ngã nhọc nhằn. Ấm áp lòng anh giai điệu Bông hồng cài áo ngân vang: “Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh/ Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em/ Thì xin anh, thì xin em/ Hãy cùng tôi vui sướng đi...”.
Ngoài sân chùa, mưa nhẹ nhõm nghiêng rơi...