Năm ngón chân thương
Ở Trung Quốc, suốt nhiều thế kỷ xa xưa vẫn xem bàn chân phụ nữ là nơi rất gợi dục, đặc biệt là bàn chân bị bó vải từ thuở bé. Khi cô gái bằng lòng cho đàn ông nắm bàn chân mình tức là nàng đã khứng chịu và ngầm bảo rằng: “Tới luôn bác tài”
Truyện chưởng Ỷ thiên Đồ long ký có đoạn kể Trương Vô Kỵ tháo giày quận chúa Triệu Mẫn và cù gan bàn chân cho nàng nhột trong khi cả hai cùng ngồi sát bên nhau dưới đáy gian hầm tối tăm, chật hẹp. Lúc đó, cô Triệu rất giận cậu Trương nhưng thâm tâm, nói như câu hát Việt Nam, nàng “giận thì giận, mà thương thì thương”. Kim Dung đã khéo lồng vào tiểu thuyết kiếm hiệp cái truyền thống cũ kỹ của tổ tiên ông, đó là một góc cạnh văn hóa tính dục được phương Tây gọi là xu hướng sùng bái bàn chân (foot fetishism).
Khi tục bó chân của đàn bà Trung Quốc bị phương Tây chỉ trích, dường như Lâm Ngữ Đường (?) nổi máu tự ái dân tộc. Ông bẻ lại rằng phương Tây nào có hơn gì, bởi lẽ bắt phụ nữ xỏ giày cao gót hay mang vớ lụa và múa ballet trên mấy đầu ngón chân, chung quy vẫn chỉ là sùng bái bàn chân.
Các nhà tính dục học (sexologists) thấy rằng trong sinh hoạt chăn gối, người sùng bái bàn chân (foot fetishist) chỉ cần ngắm bàn chân bạn tình, vuốt ve mơn trớn nó, hay “thao tác” bằng bất kỳ kiểu nào tùy thích, họ vẫn đủ sướng khoái chẳng kém hiệu quả mang lại do các chiêu thức thi thố ở những khu vực khác trên thân thể. Dĩ nhiên, người sùng bái bàn chân cũng rất thích thú khi bàn chân của họ được đối tác đáp lễ xứng đáng.
Xu hướng sùng bái bàn chân có nhiều biểu hiện khác nhau. Người Trung Quốc bó chân phụ nữ vì chuộng bàn chân nhỏ bé và có lẽ họ còn ghiền cái mùi sầu riêng thum thủm do chân bị ủ lâu trong mấy lớp vải dày. Nhiều người ưa bàn chân trần trụi, nhưng lắm kẻ lại thích bàn chân đang mang giày xinh hay vớ đẹp. Chính vì thế, các nhà sản xuất giày dép, vớ lụa, bít tất ni lông... đã khai thác xu hướng sùng bái bàn chân để quảng cáo sản phẩm. Thay vì phô bày trọn vẹn cô người mẫu xinh tươi, họ chỉ cần nhấn mạnh vào một bàn chân thuôn gợi cảm hay đôi chân dài quyến rũ.
Ngày nay, các nhà tính dục học thấy rằng xu hướng sùng bái bàn chân vừa có ở đôi bạn tình khác giới tính (heteros), vừa có ở người đồng tính nam (gays) lẫn đồng tính nữ (lesbos). Tuy nhiên, tại Ấn Độ vào thế kỷ 4 trước công nguyên, dường như người ta chỉ chú ý tới hiệu ứng gây “phê” ở các vị trí trên đôi chân phụ nữ. Hơn hai ngàn năm qua, Kama Sutra (Kinh yêu đương) của Mallanaga Vatsyayana chỉ dẫn đàn ông Ấn Độ rất tỉ mỉ về các vị trí đặc biệt này. Vào mỗi đầu tháng âm lịch chúng nằm trên chân phải, rồi sẽ di chuyển từ ngón chân cái (mùng 1) tiến lên bàn chân (mùng 2), lên bắp chân (mùng 3), cuối cùng tiến tới đầu gối (mùng 4). Sau đó các vị trí này sẽ nằm trên chân trái, và chúng di chuyển từ đầu gối (ngày 12) xuống bắp chân (ngày 13), xuống bàn chân (ngày 14), rồi dừng lại ở ngón chân cái (ngày rằm).
Lạ thay, sự khôn ngoan của người Ấn Độ cổ đại trong thuật phòng the dường như có phần nào tương đồng với quẻ Hàm (trong Kinh Dịch Trung Quốc) mà Văn Vương đã sáng tạo vào khoảng năm 1150 trước công nguyên. Quẻ Hàm có sáu vạch hay hào, tượng trưng cho cảm xúc tương tác giữa nam nữ. Theo nguyên tắc xét quẻ Dịch đi từ dưới (hào 1) ngược dần lên trên (các hào 2, 3, 4, 5, 6) thì người ta có thể khêu gợi cảm giác của bạn tình bắt đầu bằng cách khều ngón chân (hào 1), sờ bắp chân (hào 2), mò lên bắp vế (hào 3), mơn trớn trên ngực (hào 4), vuốt ve dọc theo sống lưng (hào 5), rồi kết thúc với nụ hôn ở môi và lưỡi (hào 6).
Đọc Kinh Dịch hay Kama Sutra, ai dám bảo rằng cổ nhân mấy ngàn năm trước không phải là người sành điệu?