“Nào thì... nude!”
Dạo này phong trào nude có vẻ cởi mở. Bạn tôi, đực rựa chính cống 100%, có bộ ngực đờn ông dưới 72 cm, tự nhiên nổi hứng cũng xin được nude! Tôi bảo, cái bộ ngực ông, theo đúng tiêu chuẩn của Bộ Y tế, không được lái xe gắn máy, huống chi nude, thì có ai dòm ông!
Ông bạn tôi cười xòa, cứ xin được nude và bảo: “Cứ cho tôi nude, đưa lên blog, để người ta biết rằng ngực lép có cái vẻ đẹp của lép ngực! Ánh sáng và bóng tối sẽ làm tôn cái vẻ đẹp độc đáo của xương sườn, xương sống!”. Vậy là bó tay, thì... nào cùng nude vậy!
Phong trào này có vẻ hấp dẫn đây, nếu nâng tầm mỹ học, phong trào nude có lẽ muốn chứng minh rằng con người ta béo ú núc, gầy trơ xương... vẫn có thể đẹp một cách nghệ thuật! Tôi thì băn khoăn, liệu mình cao 1,60 m, nặng 80 kg có thể nude mà đẹp một cách nghệ thuật không nhỉ!? Nhưng vợ tôi, cao 1,49 m, nặng 60 kg lại kiên quyết không cho tôi nude, bảo rằng cái thân thể ú núc của tôi là sở hữu riêng của nàng, chỉ có nàng mới cảm thụ được cái đẹp mỡ màng, phì nhiêu ấy. Thế là giấc mộng nude của tôi tan tành xí quách.
Vợ tôi có cái lý của vợ tôi, khi cô ấy bảo, mấy người muốn nude đều là những người muốn... show hàng của mình cho công chúng xem. Vậy anh nude là để anh show hàng à! Nàng kể cho tôi nghe cái chuyện một người mẫu có vòng 1 to lớn nhất VN (đó là kỷ lục được báo chí gán cho cô người mẫu này, chứ chắc gì cái của cô ấy lớn nhất VN!), mới vừa rồi vào thành phố... show hàng, chụp hình làm tắc nghẽn cả một đoạn đường. Người ta tranh nhau để xem cái cô có vòng 1 lớn nhất VN nó to lớn đến bi nhiêu. Tò mò tôi cũng dòm nhưng dòm... trên mạng. Quả đúng, mấy cái ông phó nháy chơi thiệt ngộ, cứ nhằm “cái đó” của cô người mẫu mà chụp mà ghi. Ôi nó to trùng trục, thấy mà rùng mình. Có người bình luận “cái đó” của cô đó không được tự nhiên, bơm vô đấy. Hỏi một nhà báo chuyên viết về người mẫu, người ấy bảo “cái đó” của cô đó là tự nhiên ấy! Ôi nếu tự nhiên mà nó bụ bẫm như vậy thì quả là cái đẹp nó ẩn núp bên trong cái bụ bẫm ấy rồi!

Nude khác sex, ai cũng biết vậy nhưng hình như nó cũng na ná. Cả hai cái đều có vẻ đẹp riêng của nó - các nhà mỹ học bảo vậy. Danh thủ một thời Rud Gullit từng sáng tạo nên một trường phái bóng đá “sexyfootball” – bóng đá gợi cảm, nghe cũng thú vị đấy chứ. Chưa có ai sáng tạo ra thứ bóng đá “nudefootball” nhỉ!? À, có rồi, mới đây tôi được xem trên mạng có một đội bóng đá nữ của nước ngoài chơi football mà ăn vận chỉ có hai mảnh, quá mát mẻ. Chị em hai mảnh cũng tranh bóng nảy lửa, cũng té ngã tênh hênh, cũng có ông trọng tài rượt theo thổi tu huýt tuýt tuýt! Ông trọng tài này thiệt giỏi, thổi khá chính xác, nếu gặp tôi làm trọng tài bảo đảm cái tu tuýt trên miệng tôi nó tuýt tuýt liên tục.
Bạn tôi, một nhiếp ảnh gia chính hãng bảo rằng mấy ông hiểu sai về nude rồi. Nude là một loại hình nghệ thuật của ánh sáng và bóng tối. Nếu chụp đẹp nó sẽ là nghệ thuật, còn không thì đầy rẫy tính dung tục. Nghe thiệt hay. Tôi đem lý thuyết này nói với bà xã để thuyết phục bà ấy cho tôi nude nghệ thuật. Ông bạn gầy của tôi cũng vậy, ông ấy bảo gầy như mình nếu nude nghệ thuật cũng đẹp chán, không thua chi những bức tranh siêu thực. Nghe vậy bà xã tôi đồng ý cho tôi nude.
Vậy thì..., nào ta cùng nude nhé!