Nên thoát khỏi cuộc hôn nhân ấy

Không hiểu sao, khi đọc tâm sự của chị Thanh Phương trên số Báo NLĐ ra ngày 29-5, lòng tôi se thắt khi thấy chị vẫn “hy vọng, chờ đợi mỏi mòn” một người chồng ngoại tình nhiều năm, một người cha “tuần nào cũng đánh vợ con dăm ba lần với những lý do không đâu” và hình ảnh hai cháu nhỏ van xin “ba ơi đừng đánh mẹ con nữa” ngay cả trong giấc ngủ.

Thương cho tâm hồn những đứa trẻ phải sớm chứng kiến cảnh thượng cẳng chân hạ cẳng tay của người cha bao nhiêu, tôi lại có ý trách người mẹ, là chị, quá nhẫn nhịn đến nhu nhược bấy nhiêu. Chính vì thế, anh chồng càng được thể “vừa ăn cướp vừa la làng”, đã bị phát hiện thư tình còn “đánh như tát nước vào mặt” vợ và đưa tối hậu thư ly hôn rồi nghiễm nhiên tiến tới với người phụ nữ đã có hai con (ngoài giá thú). Một khi vợ chồng chị chưa ly hôn thì chị vẫn có quyền tố cáo mối quan hệ bất chính ấy ra pháp luật. Đó là cái lý mà chị đang nắm. Nhưng còn cái tình, theo tôi, dường như đã hết ở cả hai người. Giờ chị chỉ nên nghĩ đến con mà dồn tình yêu cho chúng. Đừng để tuổi thơ của chúng trôi qua trong những xung đột căng thẳng thường xuyên của cha mẹ. Phải chấp nhận chia tay thôi vì tôi không tin vào phép mầu khiến cha của bọn nhỏ hồi tâm chuyển ý trong thời gian ngắn ngủi.

Tiếp tục chấp nhận cuộc hôn nhân này e rằng tương lai của chị không chỉ “có một nỗi buồn đó là người chồng đầy bạo lực” mà nỗi buồn càng khó lường bởi các con dễ tiêm nhiễm thói bạo hành của cha chúng. Nghĩ đến các con, chị sẽ có thêm nghị lực để thoát khỏi cuộc hôn nhân này.